
nói, “Tâm tình Ôn đại nhân hôm nay tốt đến mức thản
nhiên đi dạo trong nhà người khác sao?”
“Nàng đã biết.”
“Biết cái gì cơ? Ta cái gì cũng không biết.”
“Xin lỗi.”
“Hôm nay mặt mũi ta quả thực rất lớn, đến mức Ôn đại nhân phải đích thân
giải thích cho ta a…Nhưng mà, Ôn đại nhân, vì sao ngài phải giải thích?
Ngài anh minh thần võ như vậy, lại trung thành chính trực, sao có thể
làm sai chuyện gì được chứ?”
“Oản Oản.” Hắn không còn vẻ mặt hay đùa
cợt lúc bình thường nữa, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, có áy náy
nhưng không hề hối hận.
“Đừng có gọi ta như vậy, kẻ tiểu nhân như ta
không nhận nổi.” Nàng thu nét cười trào phúng, mặt không đổi sắc, thản
thiên bước về phía phòng mình. Cánh cửa phòng đóng sập ngay trước mặt
hắn.
Yên Lạc nói, đêm hôm đó Ôn Nam Thế cùng Tô Mộ Bạch bàn chuyện quyên tiền, gần như muốn lấy đi một nửa sản nghiệp Tô gia.
Hồng tỷ bảo, Ôn Nam Thế sở dĩ không lên kinh thành làm quan là vì nhận được mật lệnh của hoàng đế: chèn ép Tô gia.
Phú khả địch quốc, hết thảy đều là vì bốn chữ này.
Dựa vào tính tình của Tô Mộ Bạch thì chắc chắn hắn sẽ không đồng ý quyên
góp một nửa gia nghiệp một cách không công, vì vậy cuộc đàm phán đêm đó
xem như thất bại. Ôn Nam Thế lấy thân phận là Tri phủ đại nhân Lạc thành để ngầm liên hợp các thương hộ lại nhằm chèn ép Tô gia. Thế nhưng, Tô
Mộ Bạch cũng không phải kẻ tầm thường, hắn chính là Hàn Yên lâu lâu chủ, chỉ cần dùng một phân bộ như Ỷ Túy lâu cũng có thể thu thập được vô số
tin tức tình báo.
Sản nghiệp Tô gia quả thực to lớn vô cùng, muốn chèn ép cũng không phải chuyện dễ, vậy nên mới xuất hiện một đạo thánh chỉ này.
Quả có thể nói là mưu cao kế sâu.
Rốt cục, kẻ giấu mặt kia muốn tiền hay là muốn mạng đây?
Tô Oản Oản cuộn mình trong chăn, cơm cũng không ăn, ai cũng không gặp,
cuối cùng mơ mơ màng màng thiếp đi. Khi nàng tỉnh lại thì trời đã tối
mịt, nàng liền lập tức đứng dậy, mở rương quần áo ra, chọn ra vài bộ đẹp nhất, lại đem mất trăm lượng ngân phiếu trước đây lấy của Lục Nhân nhét vào bao.
Nàng lại mở ra một thùng toàn những bình những lọ, hầu hết
là độc dược nàng chế ra trong khi Tô Mộ Bạch đi vắng, đem tất cả bỏ vào
bao, lại thêm mấy thứ đồ linh tinh khác, nhiều đến mức nàng xách không
nổi.
Nghĩ ngợi một lúc, nàng lấy bớt ra một nửa số độc dược, quần áo
cũng bỏ bớt vài bộ, cuối cùng đeo túi hành lí trên vai, sờ sờ con dấu
đeo trên cổ, sau đó…nàng rời khỏi Tô phủ.
Nàng thực sự…rất dễ nổi nóng…
Tay trái một cái đùi gà, tay phải một cái chân vịt, rượu ngon nàng uống
một chén, lại đổ một chén. Bạc nàng không thiếu, phải ăn uống no đủ,
rảnh rỗi có thể tới dạo Nam Liên quán, thầm nghĩ trái ôm phải ấp đều là
tiểu mỹ nam đáng yêu.
Đây là cái gì? Đây gọi là cuộc sống a! Cuộc sống bình thường quá quả thực nhàm chán…
Tô Oản Oản xoa xoa hai tay, miệng ngậm tăm, chân vắt chéo, quát tiểu nhị đem trà tới.
Ăn uống no nê xong, đôi mắt nàng lại đảo khắp xung quanh, thấy nam nhân
bàn đối diện có vẻ mặt rất dữ tợn, thân hình cường tráng, trên mặt còn
có vết đao chém rất sâu, tám phần là một kẻ chỉ có sức khỏe nhưng võ
công không cao. Lại nhìn đến nữ nhân đang ngồi chéo với nàng, một thân y phục trắng hơn tuyết, bàn tay ngọc ngà trắng nõn, tuy trên bàn có đặt
một thanh kiếm nhưng tám phần là một đại tiểu thư chỉ biết khoa chân múa tay.
Bàn phía tây có bốn vị nam tử trẻ tuổi, bộ dạng nhã nhặn, cử
chỉ văn nhã, tay cầm trường kiếm, vẻ mặt vừa đắc ý lại vừa chậm rãi, tám phần là bốn tên công tử nhã nhặn nổi danh bại hoại phái Hoa Sơn. Chậc,
lại nhìn một hắc y nhân ngồi quay lưng lại phía mọi người kia, đầu đội
sa che mặt, chắc hẳn chính là “Độc nương tử” trên giang hồ không ai
không biết.
“Vị cô nương này, ngươi mới tới đây đúng không?” Một nam
tử vận trường bào màu hồng nhạt, thêu bốn đóa mẫu đơn lớn như thể sợ
thiên hạ không ai nhận ra hắn, tay cầm bầu rượu, ánh mắt đáng ngờ đánh
giá Tô Oản Oản.
“Vị công tử này, ngươi không biết ta nhưng ta lại biết ngươi a.” Nàng liếc mắt nói, ngữ khí đậm mùi khiêu khích.
“Oh, nói vậy cô nương không sợ tại hạ sao?”
“Chậc, chỉ là một hái hoa tặc nho nhỏ thôi, có thể làm gì ta chứ?” Nàng thản
nhiên nhấp một ngụm trà, không cẩn thận uống phải lá trà, liền lập tức
phun ra, ý tứ khiêu khích rõ rành rành.
Nam tử nọ ánh mắt hơi híp lại, thanh âm trầm xuống: “Cô nương, ta cũng không phải hái hoa tặc bình thường.”
“Oh, không phải ngươi là Lục Nhận Dịch –một tên hái hoa tặc quang minh chính đại thôi sao?” Tô Oản Oản hoàn toàn không biến sắc, chỉ chậm rãi rót
một chén trà, nhấp một ngụm rồi thỏa mãn thở dài một tiếng.”
Thấy
nàng uống trà, Lục Nhận Dịch bỗng cười ha hả, khiến tất cả mọi người đều chú ý vào hai người bọn họ. Hắn đắc ý nhìn Tô Oản Oản: “Một cô nương
như nàng lá gan cũng không nhỏ, nhưng nàng thử đoán xem, nàng vừa uống
phải cái gì?”
Tô Oản Oản đặt ly trà về chỗ cũ, đuôi mắt lạnh lùng
quét qua hắn, nói, “A, ngươi đang nói đến Mê Túy? Ừm, Mê Túy này thực sự không đủ hoàn mỹ, nếm qua vẫn có thể nhận ra mùi vị. Lần sau nhớ dùng
Mê Nhân, thứ đó không màu không mùi kh