Sư Phụ Theo Ta Có Được Không

Sư Phụ Theo Ta Có Được Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324004

Bình chọn: 7.00/10/400 lượt.

Ỷ Túy lâu, vừa đi vừa trêu hoa ghẹo

nguyệt, khi trở về liền nghe gã sai vặt báo lại rằng Tô Mộ Bạch đã trở

về. Lời còn chưa dứt, trên mặt đã cảm thấy có một cơn gió nhẹ lướt qua,

khi nhìn lại thì bóng dáng Tô Oản Oản đã biến đâu mất.

Nàng đã sớm

chạy như điên tới Trúc Huyên lâu, nhưng đi qua đi lại một hồi mà vẫn

chưa thấy bóng dáng hắn. Tô Oản Oản tùy tiện hỏi một tiểu nha hoàn đứng

gần đó, mới biết hắn lại tới Ỷ Hà lâu chờ nàng.

Lúc đầu nói chỉ đi

một ngày, nhưng nàng đợi tới hơn nửa tháng mới thấy hắn trở về. Nàng cao hứng vận khinh công chạy như bay về Ỷ Hà lâu, khóe miệng cong cong mỉm

cười, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.

Rốt cuộc, nàng đứng trên nóc Ỷ Hà

lâu nhìn xuống dưới, liền phát hiện Tô Mộ Bạch đang nằm trên nhuyễn tháp đối diện hành lang. Bình thường nàng vẫn hay nằm tại đó ngắm sen, phơi

nắng rồi ngủ trưa, thường xuyên nằm dài kêu nhà bếp làm đồ ăn, còn có

Tiểu Hà đứng một bên hầu hạ.

Hắn trầm lặng nằm nghiêng, dáng vẻ mệt

mỏi, đôi mắt nhẹ khép mang theo hắc sắc mờ nhạt. Màu hoàng hôn rơi khẽ

trên khuôn mặt hắn, hòa với màu trắng của bộ y phục, khiến hắn thoạt

nhìn tựa như một tiên nhân không thể với tới.

Một nam nhân hoàn mỹ như vậy, chỉ thuộc về một mình nàng…

Tô Oản Oản cười đầy đắc ý, lại thấy Lâm Nhược Sơ từ trong phòng nàng đi

ra, tay ôm một chiếc chăn mỏng, nhẹ nhàng bước tới bên Tô Mộ Bạch, đắp

chăn cho hắn, biểu tình thận trọng như sợ hắn bị đánh thức. Có điều,

tính cảnh giác của hắn rất cao, lại có một thân võ nghệ đầy mình, ngay

từ khi Lâm Nhược Sơ đi tới hắn đã phát hiện ra.

Lâm Nhược Sơ thấy hắn tỉnh giấc, ngượng ngùng nói: “Xin lỗi, ta lo người sẽ cảm lạnh nên mới

mang chăn ra, không ngờ lại khiến người tỉnh giấc.”

“Không sao, rất cảm ơn.” Hắn nhìn nàng cười cười, lễ phép mà lạnh lùng nói.

“Tô gia có sản nghiệp lớn như vậy, chắc hẳn ngươi quản lí rất vất vả. Tam thiếu gia vì sao không để Tô tiểu thư cùng hỗ trợ?”

Trong mắt hắn ẩn hiện tia sủng nịch, “Ta không muốn để nàng ấy tiếp xúc với những việc đó.”

Trong lòng Lâm Nhược Sơ ẩn ẩn đau đớn, nhưng vẫn nở nụ cười, “Người khác nhất định không biết việc làm quyết đoán mạnh mẽ của Tam thiếu gia lại ẩn

chứa thâm tình như vậy.”

“Ta cũng không cần người khác phải biết.”

“Cũng đúng.”

Tô Oản Oản đứng đằng xa nhìn thấy hai người vừa nói vừa cười, đôi mắt Lâm

Nhược Sơ sóng sánh nhu tình, mà Tô Mộ Bạch thì ôn nhu cười, trong mắt

tràn đầy sủng nịch mà nàng chưa bao giờ thấy hắn biểu lộ ra với người

ngoài. Ánh mắt như vậy, từ trước đến nay đều dành cho nàng, vậy mà…hôm

nay, nó lại hướng về một người khác…

Nàng bực bội nhảy xuống từ trên

nóc nhà, đi tới bên hai người bọn họ, đưa tay đẩy Lâm Nhược Sơ ra, trừng mắt nói, “ngày đó ta cứu cô là để nhận lấy kết quả này sao? Nửa đêm

xuất hiện trong phòng hắn, rồi lại còn trật chân ngã vào lòng hắn, hôm

nay thì lại đắp chăn cho hắn! Cô định tìm trăm phương nghìn kế tiếp cận

hắn sao?!”

Lâm Nhược Sơ kinh ngạc, hai mắt mở to, sắc mặt hơi tái

nhợt, nói, “Tô tiểu thư, cô đang nói gì vậy? Ngày đó cô cứu ta, ta vẫn

rất cảm kích, nhưng cho dù là có ân lớn, cô cũng không thể vũ nhục ta

như vậy!”

Tô Oản Oản hừ lạnh một tiếng, bĩu môi liếc nhìn Lâm Nhược Sơ.

Thế thì sao? Nàng tùy ý vũ nhục đấy, thì sao nào? Nghĩ đến hình ảnh thân

mật ấm áp ban nãy, nàng liền giận dữ bức bối, chỉ muốn đánh người cho hả giận. Dám mắt đưa mày lại với sư phụ nàng thì đừng trách nàng vô tình!

“Oản Oản, đừng nháo nữa.” Hắn hơi nhíu mày.

Vừa nghe hắn nói vậy, tức giận trong Oản Oản như bùng phát, quay sang trừng mắt nhìn hắn:

“Chàng ghét ta đúng không? Lâm tiểu thư đây ôn nhu thành thục, tài hoa hơn

người nên chàng động tâm đúng không? Chỉ người như vậy mới thích hợp làm tam thiếu phu nhân của chàng thôi, còn một nha đầu hoang dã không biết

từ đâu rơi xuống như ta chỉ khiến chàng tổn hại danh dự thôi chứ gì?

Chàng đường đường là gia chủ Tô gia quyền thế giàu có ở Lạc thành nên

chê ta thanh danh không tốt, khiến chàng mất mặt đúng không?

Hắn trở

về vốn đã mệt nhọc, mấy ngày nay tất cả mọi thương hội dường như đều

cùng nhau chèn ép Tô gia, rất nhiều cửa hàng sắp bị dồn đến đường cùng.

Không biết là kẻ nào đứng đằng sau ngầm thao túng thế cục, mà hắn thì

lại luôn chậm một bước so với kẻ đó. Suốt đêm cố gắng làm việc, trở về

chỉ vì muốn trông thấy nàng, không nghĩ rằng cục diện ở Lạc thành sẽ

thay đổi thành như vậy.

Hắn nhắm hờ mắt, mệt mỏi nói, “Tô Oản Oản,

nàng chín chắn một chút được không? Chuyện Trần lão gia và Lục lão gia

hẳn là do nàng làm…Nàng đi theo ta tám năm, sao vẫn còn trẻ con và nóng

nảy như vậy chứ?”

Nàng không thể tin được những lời hắn vừa nói,

khuôn mặt nhỏ trắng bệch ra. Khóe miệng hơi giật giật, muốn mở miệng ra

nói nhưng dường như một chút khí lực cũng không có.

Vừa rồi là nàng nghe nhầm sao?

Hắn nói, nàng chín chắn một chút đi, là nàng nghe nhầm sao? Hắn…lại nỡ nói nàng như thế? Nàng vô pháp vô thiên như hiện tại, không phải cũng là do hắn một tay dung túng hay sao?

Trước khi nàng xuyên không, nàng sống hai mươi lăm năm, sau khi xuyên qua,

nàng


Old school Swatch Watches