
ao còn không nhanh tay chiếm làm của riêng?”
“Lục lão
gia ngươi không nhắc đến thì thôi, nhắc tới lại khiến ta tức giận đầy
mình! Tiểu thiếp này, để xem sau này lão tử sẽ “yêu thương” nàng như thế nào đây! Nha đầu chết tiệt kia dám ngang nhiên trốn vào Tô phủ, bên
ngoài đang đồn rằng Tô Mộ Bạch là kẻ có phúc khí, có mỹ nhân Lâm gia
theo bên người! Ngươi nói xem, hắn cam luyen cùng đồ đệ là việc của hắn, lại còn đi dụ dỗ nữ nhân của ta làm gì a!”
“Ta đã thấy đồ đệ của Tô
Mộ Bạch, không biết tiểu tiện nhân này cho con ta ăn cái mê hồn dược gì
mà điên đảo thần hồn. Không biết nữ nhân vô sỉ này có cái gì tốt, đã yêu thương sư phụ lại còn muốn đi dụ dỗ kẻ khác! Aizzz, nghe đâu Ôn đại
nhân cũng có ý với nàng!”
“Thôi đi, không biết nàng là cái dạng gì
nhưng có thể khiến Tô Mộ Bạch và Ôn Nam Thế si mê, hẳn là phương diện
kia rất lợi hại ha?”
“Hắc hắc….có lẽ là vậy.”
“Mùi vị của nàng ta, không biết so với những cô nương ở Ỷ Túy lâu thì thế nào nhỉ? Chậc chậc…”
“Hẳn là rất mê người, ngươi xem Tô Mộ Bạch là loại người nào chứ? Hắn muốn
dạng nữ nhân gì thì sẽ có dạng nữ nhân ấy dâng lên tận miệng, vậy mà
cũng bị tiểu tiện nhân này mê hoặc, nhất định là…”
“Rầm” một tiếng,
cửa phòng bị người bên ngoài một cước đá văng, nét cười thô bỉ trên mặt
Lục lão gia và Trần lão gia như đông cứng lại. Tô Oản Oản hai tay chống
hông, nhìn hai lão nhân to béo xấu xí kia, cười lạnh lùng, trong mắt
hiện lên tia tà ác.
“Ai da, ta còn tưởng là ai, hóa ra là hai vị Lục
lão gia và Trần lão gia tiếng tăm lừng lẫy …” Nàng vừa nói vừa dùng chân kéo chiếc ghế ở gần đó lại, thản nhiên ngối xuống, “Lục lão gia, con
ngài dạo này vẫn khỏe chứ? Muốn biết hắn vì sao lại mê luyến ta như vậy, hiện tại ta có thể nói cho ngươi một chút.”
Lục lão gia và Trần lão
gia đều lộ vẻ khiếp sợ, nhìn Tô Oản Oản đang đóng giả nam trang đứng
trước mặt, nhất thời không biết phải làm gì.
Tô Oản Oản tiếp tục nói, “Thật ra vô cùng đơn giản, ta có thể làm mẫu thêm một lần nữa cho ngươi xem.”
Trong không khí bỗng tràn ngập một cỗ mùi hương bí ẩn, như có như không,
khiến người ta không nhịn được mà muốn cố gắng hít thêm một chút. Nàng
nhìn hai lão nhân đang híp mắt hít hít ngửi ngửi, khóe miệng cong lên
thành một nụ cười đắc ý.
“Mùi hương này rất dễ ngửi đúng không? Mị
dược này tên là “Câu hồn”, tên hay chứ? Khi cho con ngươi dùng thử, ta
còn chưa đặt được tên hay như vậy đâu! Con trai ngươi nếu mê luyến ta
như vậy, gọi là Câu hồn chắc cũng không có gì sai chứ?”
“Ngươi, ngươi sao lại dám…” Lục lão gia tức giận đến mức nói không hết câu, mà Trần
lão gia lại không biết gì, vẫn giữ bộ dáng bình thản.
Tô Oản Oản cười nhẹ, nói: “Nơi này là Ỷ Túy lâu, xuân dược luôn luôn sẵn có, mà người
hiểu rõ nhất cũng chỉ có các cô nương mà thôi. Ta không rảnh đi làm việc vô dụng, lại càng không thích lãng phí dược liệu, cho nên các ngươi tốt nhất nên cố mà hưởng thụ Câu hồn lợi hại này đi. Nói không chừng ngày
mai khi tỉnh lại, hồn các ngươi lại bị Hắc bạch vô thường câu đi mất rồi ấy chứ.”
Nàng cười duyên, thản nhiên đứng dậy rời đi, trong nháy
mắt, khi đứng trước ngưỡng cửa, khuôn mặt nàng chợt trở nên lạnh lẽo,
hơi quay đầu, ánh mắt sắc bén liếc về phía hai người kia, nói, “Đừng
khiến cho ta phải nghe những điều mà ta không thích.”
Nàng chưa bao giờ cho rằng mình là người tốt.
Nàng phân phó thủ hạ Ỷ Túy lâu nhốt hai lão già kia ba canh giờ, sau đó thả
ra để bọn họ về nhà. Không phải là nàng hảo tâm, chỉ là ba canh giờ cũng đủ khiến cho bọn họ khổ sở, dù sao thì nàng cũng không muốn vấy bẩn đôi tay mình cũng như làm ô uế địa bàn của mình, như vậy cũng đủ nhục nhã
rồi.
Ba canh giờ, vừa vặn khiến người ta bị tra tấn đến chết đi sống lại.
Vậy mới nói, trăm ngàn lần đừng đắc tội nữ nhân, nhất là người như nàng.
Xoay người bước vào phòng Yên Lạc, vừa vào đã thấy nàng ngồi ngẩn người đối
diện với gương đồng, sau đó bỗng nhiên tức giận, vung tay gạt chiếc
gương đồng qua một bên, sau đó vùi mặt vào hai cánh tay như muốn che
giấu hết thảy.
“Sao, đối với hình thức xử phạt của ta không hài lòng sao?”
Nghe được âm thanh vang lên bên cạnh, Yên Lạc ngẩng đầu lên nhìn, thấy Tô
Oản Oản liền lộ ra vẻ e ngại. Nàng ta nhanh chóng đứng lên, cúi đầu nói: “Thuộc hạ không dám”.
Khuôn mặt tinh xảo ban đầu biến thành xấu xí đáng sợ đến mức dọa người như vậy…hài lòng sao được?
Tô Oản Oản ngồi xuống, nói: “Oán hận cũng không có gì sai, gặp phải chuyện này, không oán hận là không thể. Ta tới, chính là để hỏi ngươi một
chuyện.”
“Phó lâu chủ, mời ngài nói.”
“Ngày đó, lâu chủ đại nhân tới nơi này để làm gì vậy?”
“Lâu chủ nói không được phép nói cho bất cứ kẻ nào…kể cả ngài…”
Nàng nhíu nhíu mày, lập tức cười nhẹ: “Nói đi, hiện tại nếu ngươi nói thì còn có cơ hội sống, nếu không thì chỉ có…chết.”
Yên Lạc nắm chặt tay, cân nhắc một hồi, rốt cục vẫn quyết định nói.
Đợi nàng nói xong, Tô Oản Oản sai nàng đi gọi Hồng tỷ tới. Yên Lạc vừa ra
khỏi phòng, nụ cười trên khuôn mặt nàng liền biến mất, thay vào đó là
thần sắc phức tạp.
Tô Oản Oản dạo vài vòng quanh