
Tô Oản Oản bĩu môi, làm nũng nói, “Ta sai rồi a, nhưng mà, chàng thực sự không thể đi dạo cùng ta sao?”
“Ừ.”
“Ta thật vất vả mới có thể đợi đến Trung thu, tưởng rằng chàng có thể rảnh
rỗi cùng ta đi chơi. Nhưng hiện tại tất cả đều là vô ích, bình thường ta cũng khó khăn lắm mới gặp được chàng, nhưng có gặp cũng chỉ là vội vàng thoáng qua. Sư phụ, như thế thật khó cho chúng ta, đúng không?
“Ừ.”
“Nếu như vậy, không bằng đem Ỷ Túy lâu cho ta chơi đi?”
“Không được.”
Hắn giống như lão hồ ly nở nụ cười chói mắt như mặt trời chính ngọ, nàng vô cùng ai oán a~~~
Nếu đàm phán thất bại, hắn chắc chắn sẽ không rảnh rỗi đi chơi. Tô Oản Oản
sửa sang lại xiêm y đầu tóc, nhanh chóng chạy ra khỏi Tô phủ. Nhưng nàng lại phát hiện ra một điều, những nơi có thể đến ở Lạc thành nàng đều đã dạo qua, những nơi không nên đến thì chỉ có buổi tối mới có thể vào, cả buổi đi qua đi lại, cuối cùng nàng quyết định tới Xuân Phong Đắc lâu
uống một chén trà, nghe vài ba câu chuyện bát quái, tiện thể nhìn xem có mỹ nam nào lui tới hay không.
Nàng theo thói quen ngồi cạnh cửa sổ
lầu hai, ở chỗ này có thể nghe được rất nhiều tin bát quái, thế nhưng
hôm nay ngồi mãi mà chẳng nghe được tin gì đáng giá. Vì vậy nàng chỉ có
thể rung đùi ngồi ăn điểm tâm, uống chút trà, tiếp tục vô công rỗi nghề.
Một ngày trôi qua thật dài a…
Tô Oản Oản đã sớm mốc meo, biến thành một cây nấm chính hiệu =.=. Tô Oản Oản nhàn rỗi quá mức nên nhanh chóng gục đầu xuống bàn tìm Chu
công đánh cờ. Khi nàng tỉnh lại thì hoàng hôn đã buông xuống, ánh nắng
nhuốm màu lửa đỏ rực, tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau, khiến khuôn mặt
nhỏ nhắn phiếm hồng của nàng càng thêm nổi bật.
Lau lau nước miếng
trên mặt, nàng xoay người rời khỏi lâu, trở về Tô phủ. Vội vội vàng vàng chạy khắp các ngóc ngách Tô phủ nhưng cũng chẳng có kết quả gì. Người
nàng muốn tìm thì lại không thấy.
Tô Oản Oản sờ sờ cái bụng trống
rỗng, nhanh chóng đi tới nhà bếp, dù sao cũng không thể bỏ đói cái dạ
dày nha! Đi được nửa đường lại gặp được Tiểu Hà, nói Tô Mộ Bạch chuyển
lời với nàng rằng, hắn xuất môn có việc cần giải quyết, phải chạng vạng
ngày mai mới có thể trở về được. Tô Oản Oản gật đầu, tiếp tục đi tới nhà bếp để lấp đầy dạ dày, trong lòng có chút buồn bưc.. Thế nhưng, ngay
lập tức, hai tròng mắt của nàng liền sáng lên.
Hắc hắc, sao không
nhân cơ hội này tới Ỷ Túy lâu nhỉ? Tốt xấu gì nàng cũng coi như là phó
lâu chủ, đi thị sát hẳn là không có gì sai đúng không?
Nàng chỉ ăn
một chút thức ăn, thầm nghĩ dù sao khi đến Ỷ Túy lâu cũng có thể chén
thêm, khi trở về phòng liền thay một bộ nam trang, xuất phát đi Ỷ Túy
lâu. Lần này tới đó không có trở ngại gì, có lẽ Hồng tỷ đã sớm chuẩn bị. Thân là sát thủ kiêm tình báo viên như các nàng thì phải biết đóng
kịch, các cô nương nhìn thấy nàng người thì đùa giỡn vui vẻ, người thì
hờn hờn dỗi dỗi, không để lộ ra bất cứ dấu vết nào.
Ừm, không hổ là
người do hắn huấn luyện, rất có tố chất nha. Ai, được rồi, trừ Yên Lạc
cô nương không hiểu được cái danh hiệu hoa khôi của mình.
Ỷ Túy lâu
vẫn tràn ngập mùi son phấn, chung quanh đều là những nam nhân đang ôm
các cô nương, bộ dáng sắc dục huân tâm ( ham mê sắc dục). Tô Oản Oản vừa nhìn vừa cảm thán, những cô nương này thật là xinh đẹp, khiến nam nhân
bị mê hoặc đến điên đảo thần hồn. Những nam nhân này cũng thật đáng
khinh bỉ, rõ ràng bản thân đang ở trong thanh lâu, trong lòng ôm mỹ
nhân, lại còn ra vẻ chính nhân quân tử.
Hồng tỷ bất động thanh sắc
(rất bình tĩnh) đi về phía nàng, nàng liền dùng ánh mắt ý bảo Hồng tỷ
cần làm gì thì cứ làm đi, còn mình thì tùy ý đi lại trong Ỷ Túy lâu.
Việc này đương nhiên là có mục đích, nàng định tới thăm hoa khôi Yên Lạc cô
nương. Nhớ lại ngày ấy, nàng ta chính là thiên hạ đệ nhất hoa khôi thanh lâu, nay lại bị hủy dung không khác nào rớt xuống vực sâu.
Aizzz, một đại mỹ nhân bỗng dưng bị biến thành xấu nữ, chuyện này khiến cho bao nhiêu người phải thương tâm a?
Nàng nghĩ như vậy, bước chân cũng mau thêm. Nàng đường đường là Tô Oản Oản,
sao lại có thể khiến cho cuộc sống trở nên tẻ nhạt chứ? Loại chuyện
phiền phức này, ngẫu nhiên biến thành chuyện tốt để giải khuây cho nàng.
Vốn đang định tới khuê phòng của Yên Lạc nhìn qua một chút, nhưng tiếng
người nói chuyện trong một căn phòng gần đấy khiến nàng chú ý.
“Trần
lão gia, ta nghe nói Lâm gia nhị tiểu thư Lâm Nhược Sơ không phải sắp gả cho ngươi làm nhị di (vợ hai) sao, sao chưa thấy ngươi cưới nàng vào
cửa? Chậc chậc, phải nói là, Lâm tiểu thư này thực sự là một mỹ nhân tài đức vẹn toàn.”
“Cũng không hẳn, nếu không bởi vì thân phận của nàng, Lâm gia cũng sẽ không đem nàng gả cho ta. Nhưng ta thấy Lâm Nhược Tích
Lâm gia giống như một người đàn bà chua ngoa đanh đá, loại nữ nhân này
ta không ưa.”
“Đúng vậy, ngươi xem tam di nhà ta khi mới thành thân
thì ngoan hiền vô cùng, hiện tại thì sao? Nghĩ tới nàng liền thấy đau
đầu! Đừng nhắc tới Lâm Nhược Tích này , chỉ được cái bộ dáng mà thôi,
tính tình cũng giống như vị tiểu thư nhà Tô gia. Ai, nếu Lâm Nhược Sơ
tốt như vậy, s