
sao? “Nếu mọi người cảm thấy ý tưởng này hiển nhiên không thể thực hiện được, vậy thì mọi người đã phạm sai lầm rất lớn rồi đó!” Tô Oản Oản chưa bao
giờ biết được rằng thì ra sư phụ nàng lại có hứng thú với cái nghề vĩ
đại nhất ấy đến vậy, liền dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn.
Ngày đó,
khi trở về, nàng đột nhiên rúc vào lòng Tô Mộ Bạch, xoay qua xoay lại
như con sâu nhỏ, mất hơn nửa ngày mới nói được một câu, “Sư phụ, ta thất bại rồi…”
“Ta cũng không nghĩ rằng nàng sẽ thành công.” Hắn ôn nhu cười, dị thường ôn nhu.
“Vậy sao chàng lại còn bảo ta đi?”
“Nhìn nàng nhiệt tình như vậy, ta chỉ giúp nàng hoàn thành tâm nguyện mà thôi .”
“Sao ta lại có sư phụ như chàng cơ chứ…” Nàng day day trán, lăn a~~~
Hôm nay là Trung thu, buổi sớm khi thức dậy nàng đã thấy tiết trời sáng
sủa, vậy nên đêm tối có thể nhìn thấy trăng tròn rất rõ. Nếu chỉ có vậy
thì cũng không có gì khiến nàng cao hứng đến thế, nguyên nhân chính là
vì hắn từng nói trung thu sẽ có thời gian rảnh rỗi, có thể đưa nàng ra
ngoài đi chơi. Cả ngày không nhìn thấy hắn, hoặc có thấy thì cũng chỉ là những lúc hắn đang làm việc, nàng chán muốn chết rồi!
Tô Oản Oản vui vẻ đến mức cười cả ngày, hai mắt lúc nào cũng híp lại, cong cong như
vầng trăng khuyết, khóe miệng dù cho có đeo thêm hai khối đá lớn cũng
không khép lại được. Nàng cố ý dặn dò Tô Mộ Bạch mặc bộ y phục giống với nàng , còn dụ dỗ hắn không ăn cơm chiều, định bụng ra khỏi Tô phủ khi
đói thì sẽ ăn vặt trên đường đi.
Đến khi xuất môn, hắn lại nói: “Hôm
nay là trung thu, là ngày mọi người đoàn viên, để Lâm tiểu thư một mình ở lại Tô phủ thì không hay cho lắm.”
“Cũng phải.”
Nếu Lâm Nhược Sơ ở lại Tô phủ như những lần trước, Tô Oản Oản không cảm thấy áy náy gì,
nhưng hôm nay lại là trung thu, để nàng ấy cô đơn ở Tô phủ một mình,
không biết có bao nhiêu buồn tủi, khó chịu a…
Nhưng này sư phụ nàng từ khi nào lại trở nên yêu thương quan tâm đến người khác như vậy chứ?
Tô Oản Oản hoài nghi nhìn hắn, lại thấy hắn cười môtj cách gian tà, “Không bằng đưa nàng ấy đi dạo cùng chúng ta, thuận tiện kêu Ôn đại nhân cùng
đi nàng thấy thế nào?”
Hai mắt nàng sáng ngời nhìn sư phụ, trong lòng đã sớm nở hoa, lại ra vẻ trấn định nói, “Như vậy rất tốt, rất tốt nha!”
Cuộc đối thoại này vừa vặn lại lọt vào tai Tô Mộ Tuyết, trong lòng nàng ta lửa giận nổi lên bừng bừng.
Bọn họ không đưa nàng đi thì thôi, lại còn muốn dẫn kẻ khác đi ra
ngoài!Nghe nói Lâm Nhược Sơ chẳng qua cũng chỉ là con của thiếp thân,
không biết đã dùng cách gì để lừa gạt tam ca của nàng, khiến hắn đem Ôn
đại nhân cùng nàng ta ghép thành một đôi. Định giúp Tô Oản Oản làm
chuyện tốt hay sao, rõ ràng biết rằng nàng thích Ôn đại nhân mà!!!
Nhưng lúc này nàng đã có được một bài học, không cãi nhau cùng Tô Oản Oản, chỉ đi chung cùng với bọn họ.
Tô Oản Oản cũng không thèm quan tâm đến nàng ta, tránh để nàng ta phá hỏng sự hưng trí của mình. Vui vẻ nói cười cùng Tô Mộ Bạch và Lâm Nhược Sơ,
được đi với người mình yêu là đã khiến cho nàng cảm thấy rất rồi.
Khi Ôn Nam Thế tìm tới, nhìn thấy Lâm Nhược Sơ và Tô Mộ Bạch liền không có
một chút hòa nhã nào, khoanh tay trước ngực, liếc nhìn Tô Mộ Bạch nói,
“Ây, đây không phải Tô tam thiếu gia sao? Xem ra dạo gần đây Tô gia làm ăn ế ẩm, nếu không sao lại đổi nghề như vậy chứ?”
“Đâu có đâu có, cũng nhờ Ôn đại nhân quan tâm tạo phúc cho dân chúng.” Ngữ
khí hắn nói tuy khiêm tốn nhưng trong mắt lại lộ vẻ khiêu khích.
“Sư
đồ luyến là đi ngược lại với lẽ thường, không bằng để bản đại nhân vì
dân làm việc tốt, thay ngươi giải quyết phiền toái này, ngươi thấy sao?” Ôn Nam Thế âm hiểm nhìn Tô Mộ Bạch cười, hai đạo ánh mắt đối nghịch
nhau, Tô Oản Oản dường như ngửi thấy mùi thuốc súng đâu đây.
“Chuyện nhỏ này đâu dám làm phiền đại nhân.” Tô Mộ Bạch nheo mắt nói.
“Lạc thành là nơi thanh thuần, bản đại nhân cũng không hy vọng trong nhiệm
kỳ của mình xảy ra những chuyện bất nhã như vậy. Tô công tử, không bằng
để bản đại nhân giới thiệu cho ngươi vài mỹ nhân được không? Về phần Tô
Oản Oản, nàng vừa không phải là tiểu thư khuê các, cũng không còn là một tiểu cô nương nữa, công phu dụng độc lại không tồi, bản đại nhân đành
cố gắng …”
“A, Tô công tử…” Ôn Nam Thế còn chưa nói xong, Cẩm Sắt
không biết từ chỗ nào nhảy ra, nhìn Tô Mộ Bạch bằng ánh mắt sáng rực,
hận không thể ngay lập tức nhào về phía trước.
Tô Oản Oản thầm thở
phào một cái, không khí chung quanh dày đặc mùi thuốc súng như vậy,
giống như chỉ cần một mồi lửa nhỏ cũng có thể cháy bùng lên vậy. May là
Cẩm Sắt đến đúng lúc, tuy nhiên chuyến này vốn chỉ có hai người đi nay
lại biến thành sáu người a…
Nàng phiền muộn, nàng oán hận, nàng muốn túm sư phụ nhà nàng trực tiếp bay khỏi cái chỗ chết tiệt này.
Tới xem đây là cái chuyện gì vậy, Tô Mộ Tuyết thích Ôn Nam Thế, Ôn Nam Thế
thích nàng, nàng thì quyết tâm bám dính lấy Tô Mộ Bạch, còn Cẩm Sắt lại
đứng một bên kêu gào hòng độc chiếm hắn, mà hắn lại muốn đem Lâm Nhược
Sơ ném sang cho Ôn Nam Thế, miễn cho họ Ôn kia rảnh rỗi sinh nông nổi đi làm phiền người khác.
Hôm n