
cả lúc có ta ở đó còn phát sinh những chuyện như vậy, thậm chí còn dám xuống tay phạm
thượng, nếu ta không ở đó, chẳng phải là coi trời bằng vung sao?” giọng
nói của hắn có phần cao lên, lại tràn ngập khí thế áp bách mãnh liệt.
Hồng tỷ cúi đầu càng thấp hơn, miễn cưỡng duy trì sự bình tĩnh, cực lực làm cho thanh âm của mình không run rẩy
“Lâu chủ thứ tội, Yên Lạc ngày thường vẫn luôn tuân thủ quy củ, đêm hôm qua
không biết sao lại như quỷ ám , cuối cùng lại làm ra chuyện như vậy. Do
là, do là……”
“Cái gì?” Hắn nhíu mày.
Tô Oản Oản hướng hắn liếc một cái xem thường, là do lão nhân gia ngài anh tuấn tiêu sái, phong lưu
phóng khoáng, mị lực không ai có thể kháng cự, hoa khôi đứng đầu bảng Ỷ
Thúy đối với người nhất kiến khuynh tâm tái kiến chung tình ( vừa gặp đã thương gặp lại chung tình), yêu người yêu đến mức không thể tự kềm chế, cho nên mới liều chết làm ra hành động như vậy.
“Hay là Ỷ Thúy lâu này để cho ta quản lý đi , được không sư phụ?” Vẻ mặt nàng lấy lòng hướng hắn tươi cười.
Hắn liếc mắt một cái, không buồn quan tâm đến nàng, nói với Hồng tỷ :
“Ỷ túy lâu có phải đã đến nông nỗi cần sự ra mặt phó lâu chủ hay không hả?”
“Không dám làm phiền phó lâu chủ, cầu hai vị lâu chủ cấp cho thuộc hạ một cơ
hội, nhất định thuộc hạ sẽ không phạm sai lầm như vậy nữa.”
Tô Oản
Oản bất mãn bĩu môi, Ỷ Thúy lâu nơi này chơi rất vui nha, sư phụ chàng
quá nhỏ nhen mà. Chỉ cho phép châu quan phóng hỏa dân chúng không được
đốt đèn, tốt xấu gì nàng cũng là phó lâu chủ đấy.
“Nếu để tái phạm sai lầm, ngươi biết kết cục chứ.” Hắn hơi hơi nheo mí mắt.
“Dạ.”
“A này, Hồng tỷ, về phần Yên Lạc ngươi định xử phạt như thế nào đây?” Tô Oản Oản gác chân bắt chéo, cười tủm tỉm nói.
“Thỉnh phó lâu chủ chỉ bảo.”
“Chậc chậc, chút việc nhỏ như vậy cũng cần ta chỉ giáo hay sao, vậy cần ngươi làm cái gì đây ?”
Khuôn mặt nàng vẫn mang ý cười như trước, thấy Hồng tỷ sắc mặt khẽ biến, lại
cứng đờ mới không đùa nàng ta nữa. Lấy ra từ trong tay áo một chiếc bình sứ men xanh nhỏ, nàng cũng không thèm nhìn tùy tiện ném về phía nàng
ta, thấy nàng ta dễ dàng đón được, nói thêm
“Nếu tiểu mỹ nhân Yên Lạc thích dược của ta đến như vậy, thế thì đưa cho nàng ấy thêm một lọ,
Hồng tỷ cần phải cẩn thận đừng làm rớt đó.”
“Dạ, vậy thuộc hạ xin cáo lui.”
Tô Oản Oản cười đắc ý, đây là quyền cao chức trọng lại có bản lĩnh thật là tốt. Muốn bắt nạt người khác sao, cao tay hơn người ta là được. Chiếc
bình nhỏ nàng đưa cho Hồng tỷ kia là dược gì vậy, là độc dược chứ sao,
là độc dược gì vậy, là độc dược hủy dung. ( @@)
Đúng, nàng hủy dung
một đại mỹ nữ, hủy hơn nửa tháng mười ngày là ít . Quan trọng là nàng
xác định sẽ không bao giờ có cơ hội tốt như thế này nữa, trong lòng dày
vò, thống khổ a. Tô Oản Oản muốn nhìn một chút biểu cảm của Yên Lạc sau
nửa tháng khi khuôn mặt khôi phục nguyên trạng .
“Ôi.” Cái trán bị
một hạt dưa bay tới bắn vào, nhưng chỉ là một hạt dưa nho nhỏ đương
nhiên không cảm thấy đau, hơn nữa là nội lực cũng không mạnh .
Nàng vừa xoa trán vừa ai oán nhìn tên đầu sỏ gây ra chuyện,“Sư phụ, vì sao chàng lại đánh ta.”
“Đừng nghĩ đến việc dạo chơi ở Ỷ Thúy lâu.”
Nàng bĩu môi,“Tại sao? Tốt xấu gì ta cũng đường đường là phó lâu chủ của Hàn Yên Lâu mà, nếu chàng không cho ta đi, ta sẽ tới Cúc Tiên Viện ở phía
đối diện đó!”
Trong Cúc tiên viện có rất nhiều mỹ nam tử đáng yêu đó nha.
Thấy sắc mặt hắn đen xì, nàng giả vờ ủy khuất,“Sư phụ, chàng xem tối hôm qua người ta mệt mỏi quá mà……”
Sắc mặt hắn lại càng đen thêm, này, lại còn hơi ửng đỏ nữa chứ.
Tô Oản Oản biết hắn sẽ không ngăn cản, lộ ra nét cười giảo hoạt đắc ý, như là con mèo nhỏ ăn vụng thành công. Sau đó nhún người một cái nhảy ra
ngoài cửa sổ, bước nhanh tới Ỷ Thúy lâu, nhìn xem vẻ mặt của Yên Lạc sau khi uống độc dược.
Ai, nàng thật lạnh lùng nha.
Còn chưa tới Ỷ
Thúy lâu, trên đường lại gặp phải Ôn Nam Thế. Nghĩ đến tình hình tối hôm qua Tô Oản Oản nhịn không được bắt đầu tươi cười, sau đó chạy đến phía
sau, vỗ vỗ vào vai hắn, cười tủm tỉm nói:
“Ôn đại nhân, tối hôm qua ở Ỷ Thúy lâu tốt chứ?”
“Tô Oản Oản!”
“Thảo dân ở đây, đại nhân ngài có điều gì sai bảo ạ, nếu cần cô nương Ỷ Thúy lâu ngài cứ nói, bạc do ta chi .”
Nhìn bộ dạng thẹn quá hóa giận ra vẻ muốn tiến lên đá cho nàng mấy đá của Ôn Nam Thế, nàng nhanh chóng chạy thật xa, mặt mày còn hớn hở hướng hắn
vẫy vẫy tay mấy cái.
Tô Oản Oản nhất thời lại thay đổi chủ ý, cảm
thấy dù sao tới Ỷ Thúy vào ban ngày cũng không thú vị bằng ban đêm, mỹ
nhân biến dạng khuôn mặt nàng cũng không phải thấy lần một lần hai. Mặt
trời lên cao, nàng quyết định đi bộ trở về Tô phủ, người qua đường thích phỉ nhổ thì phỉ nhổ đi, nàng cũng không thể trốn cả đời được.
Kì lạ
là mọi người trên đường không mấy ai lưu ý đến nàng , có lẽ là số người
đã từng gặp nàng cũng không nhiều lắm, vậy nên tâm tình nàng cực tốt đi
một mạch về tới Tô phủ, theo thói quen thẳng đến thư phòng của Tô Mộ
Bạch, vừa rồi đống hạt dưa nàng còn chưa kịp cắn hết nha.
Lúc đi
ngang qua hoa viên, ban đầu nàng vốn cũng không chú ý,