
à Yên Lạc cũng hơi liếc mắt quan sát nàng.
“Không biết tiểu thư….”
“Tướng công…” Yên Lạc còn chưa nói xong, đã bị một tiếng tướng kêu thê lương của Tô Oản Oản cắt ngang.
Nàng bắt đầu dùng ánh mắt tràn ngập thâm tình, đầy ắp tủi thân cùng bi thương nhìn….Ôn Nam Thế.
“Tướng công, người ta thường nói một ngày vợ chồng trăm năm tình nghĩa, thiếp
biết nay chàng công thành danh toại, nữ tử như thiếp thật không xứng với chàng. Nhưng mà sao chàng có thể vứt bỏ người vợ tào khang mà trăng hoa ở nơi này chứ! Tướng công… thiếp làm sao mà chịu đựng được tình cảm này đây.” Vẻ mặt bi thương của nàng, chiếc cằm nhỏ còn run run, nàng run
rẩy nhiều vậy mà ngay cả một giọt nước mắt cũng không có.
“Nương tử, tình cảm của nàng đối với ta sâu nặng như vậy, không bằng chúng ta
làm một đôi phu thê cùng trông nom nhà cửa?” Hai tay hắn cầm lấy hai tay của nàng, đôi mắt hoa đào bỗng trở nên chân thành tha thiết.
“Ai… Hay là chúng ta ở nơi trăng hoa này quyến luyến một lát?”
“Hay là trước tiên ngươi nói vì sao ngươi lại xuất hiện ở nơi này, hử?”
Thanh âm tràn ngập mùi nguy hiểm vang lên, nhất là chữ “hử” kia, ngân
thật dài, khiến lòng của nàng cũng run lẩy bẩy.
Nhưng mà…
“Ta không lén lút chạy tới thanh lâu nói chuyện.” Nàng bĩu môi tức giận.
“Cũng không bằng nàng đi tìm tướng công nói chuyện, hay lắm. Không phải muốn
làm một đôi phu thê trông nom nhà cửa sao?” Tô Mộ Bạch nói.
Hả, vừa nãy nàng chơi đùa quá trớn sao? Nhưng mà nào có quá đáng bằng đi dạo thanh lâu giống hắn đâu!
“Sư phụ, chàng xem chúng ta là một đôi bị toàn bộ Lạc thành ngang nhiên phỉ nhổ, chàng lén lút chạy tới thanh lâu có từng nghĩ tới không. Chàng nói ta phải chịu đựng tình cảm này ra sao a…” Nàng tủi thân nói.
“Nàng không phải là nương tử nhà Ôn Đại nhân sao? Sao lại nói với ta chịu đựng tình cảm cái gì?
Ngón tay thon dài nhấc chén rượu lên đưa đến bên môi, trút hết vào miệng.
Tô Oản Oản phiền muộn nhìn chén rượu kia, hỏi: “Sư phụ, chàng uống bao nhiêu rồi?”
“Chắc khoảng một bầu rồi.”
Nàng càng thêm phiền muộn. Tròn một bầu ư, vậy hắn đã uống vào bao nhiêu mị dược chứ.
“Ta cũng uống hai bầu rồi, làm sao vậy?” Ôn Nam Thế nói.
Nàng liếc mắt đồng tình nhìn Ôn Nam Thế, nếu hắn uống nhiều thêm tí nữa có
lẽ sẽ bị khai bao ngay tại thiên hạ đệ nhất thanh lâu này.
“Nếu như
thiếp không đến, chàng có trở về không, hay là chàng vốn muốn nghỉ lại
đây?” Nàng đặt mông ngồi bên cạnh hắn, chu cái miệng nhỏ ra tức giận
nói.
“Làm sao vậy?” Hắn khẽ nhíu mày.
”Sao chàng lại uống loại
rượu trong này chứ? Rõ ràng biết rõ bị bỏ thêm dược mà chàng còn uống.”
Hơn nữa bầu rượu mà hắn uống bị hạ nặng hơn, lão hồ li Tô Mộ Bạch uống
được mới là lạ, mùi rõ ràng như vậy.
“Cái gì?” Ôn Nam Thế lập tức ném chén rượu sang một bên, mà Tô Mộ Bạch lập tức đen mặt, tản ra khí thế
bức người, ngay cả Tô Oản Oản cũng cảm thấy khủng bố.
Chẳng lẽ hắn uống mà không phát hiện ra sao, nhưng mà không có khả năng như vậy a…
Tô Oản Oản cầm lấy bầu rượu nhấp một cái, rốt cục cũng hiểu được lí do.
Muốn đứng lên nói, thủ đoạn này cũng chỉ có nàng phát hiện ra, có thể
khiến người ta mất đi khứu giác cùng vị giác, nhưng mà vì sao Tô Mộ Bạch uống hết một bầu cũng không phát hiện ra rượu này làm gì có hương vị
chứ?
Chẳng lẽ là do mê mẩn ngắm mĩ nhân Yên Lạc?
Bỗng cảm thấy
trong bụng từng cơn nóng rực, dược hiệu phát tác. Tô Mộ Bạch liếc Yên
Lạc một cái, rồi túm lấy Tô Oản Oản phi thân ra ngoài cửa sổ. Phía sau
còn truyền đến giọng nói của Ôn Nam Thế
“Này, các ngươi còn chưa nói ta biết hại dược gì nha, a—ta biết rồi…”
Tô Oản Oản ngoảnh nhìn Ôn Nam Thế với ánh mắt tự cầu phúc đi, nhưng mà mỹ
nhân cũng nên dạy dỗ hắn một chút đi, biết đâu lại hợp ý hắn.
Chỉ cần điểm vài mũi chân trên mái nhà, hai người lướt nhanh qua các mái hiên, nhún người vài cái đã đến Tô phủ. Thấy Tô Mộ Bạch vội vàng kéo
nàng bay nhanh qua Trúc Huyền Lâu, Tô Oản Oản trộm nhếch khóe miệng. Mà
bước chân hắn lại càng ngày càng nhanh, nắm tay nàng cũng chặt hơn.
Hắn thô lỗ một cước đá văng cửa phòng, Tô Oản Oản càng cười lớn hơn. Xem ra dược liệu này tốt thật, trước kia dùng bất cứ cách nào cũng chưa từng
khiến hắn mắc mưu, cuối cùng lần này cũng thấy được vẻ chật vật của hắn.
Hắn hơi tức giận vội vàng hôn lên môi của nàng, lại dùng chân đóng cửa
phòng lại, vừa hôn nàng vừa đi vào trong. Thời điểm đi qua bình phong,
Tô Oản Oản không cẩn thận mà đá chân một cái, vì vậy “Binh..” Đột nhiên
trong bóng tối vang lên một tiếng động.
“A.!”
Cùng theo đó là một
tiếng kêu khẽ vang lên, trong nháy mắt hai người đang dây dưa cùng một
chỗ nhìn xuống, nhưng mà trong chớp mắt với công phu của mình, Tô Mộ
Bạch điểm trúng huyệt đạo của đối phương, Tô Oản Oản lập tức đi thắp
đèn.
Căn phòng ngay lập tức sáng lên, mà hiện ra trước mắt bọn họ lại là…. Lâm Nhược Sơ !
Tô Oản Oản kinh ngạc nhìn Lâm Nhược Sơ hai tay ôm đầu gối, bởi vì bị Tô Mộ Bạch điểm huyệt nên đầu vẫn ngẩng lên, hai mắt trừng lớn mơ hồ còn có
nước mắt, mà trên gương mặt còn vương vết nước mắt rõ rệt.
Nàng giúp nàng ta giải huyệt rồi hỏi: “L