Sư Phụ Theo Ta Có Được Không

Sư Phụ Theo Ta Có Được Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324304

Bình chọn: 7.5.00/10/430 lượt.

kết cục như vậy.

Lục Nhân Gia mang nàng về Thanh Long bang, nhưng không vội vàng cưỡng bức

nàng, nhưng lại hết lần này tới lần khác nhục mạ nàng, nàng không thể

nghe nổi hai chữ kia, lại hiểu thì ra dù cho là kiếp trước hay kiếp này

nàng vẫn không thoát được vận mệnh, sắc mặt trắng bệch, hận không thể

chém hắn thành trăm ngàn mảnh, nhưng nàng toàn thân vô lực không thể làm được gì.

Đến khi nhục mạ xong, sắc tâm của Lục Nhân Gia lại nổi lên, thời khắc quan trọng này cuối cùng Tô Mộ Bạch cũng chạy đến, hắn ôm

nàng trong tình trạng áo quần không đủ che thân, nhìn Lục Nhân Gia với

đôi mắt tràn ngập sát khí, cúi đầu nói với nàng hai chữ “Chờ ta” rồi lôi Lục Nhân Gia ra khỏi cửa.

Đến khi Tô Oản Oản tự giải độc cho mình,

đi ra khỏi phòng, đã thấy toàn bộ Thanh Long bang đã bị hủy, nàng thấy

chỉ thấy trước mắt một màu đỏ.

Hắn nhún người một cái liền đứng trước mặt nàng, vẫn một thân áo trắng như lúc đầu, chẳng qua trên người còn

lưu lại nhàn nhạt mùi máu tươi, hắn đưa tay nhẹ nhàng che mắt nàng,

không cho nàng thấy một sân đầy thi thể, nói: “Đừng nghĩ gì cả, ta sẽ

không để chuyện như vậy xảy ra lần thứ hai. Oản Oản ta sẽ không để bất

cứ kẻ nào làm hại nàng.”

Trên đời này, chỉ sợ không tìm ra người thứ hai đối xử tốt với nàng như vậy, càng không có người thứ hai hiểu nàng như thế.

Nếu hắn không động thủ, nàng cũng sẽ hủy đi toàn bộ Thanh Long bang, có lẽ

thủ đoạn sẽ còn tàn nhẫn hơn. Nhưng mà, hắn không muốn thấy nàng nhiễm

mùi máu tanh, bởi vì hắn biết về sau nàng sẽ cảm thấy áy náy. Ban ngày Tô Oản Oản không dám ra khỏi Tô Phủ đi tản bộ trên phố, nếu

thực sự bị người ta ném trứng thối hay gì gì đó thì không phải là đại

gia khuê tú rồi, nàng trước giờ luôn tuân thủ quy tắc phải làm một cô

gái hiền lương thục đức, học rộng hiểu nhiều, cho nên bị ném trứng thối

và bị vạn người phỉ nhổ không thích hợp với nàng.

Sau khi chán

ngấy với việc cùng các đại thúc phòng bếp nghiên cứu bánh trung thu mới, nàng cảm thấy nếu mình không đi ra ngoài hóng gió thì đầu tóc sẽ trở

nên mốc meo, có thể còn mọc lên vài đám nấm nhỏ mất.

Vậy nên… vào một đêm nguyệt hắc phong cao, nàng, Tô Oản Oản, xuất hành!

Ban ngày không thể đi ra ngoài, buổi tối đành trèo tường vậy, huống hồ nàng vẫn luôn nhớ đên Thiên hạ đệ nhất thanh lâu – Ỷ Túy Lâu. Nhìn đêm

nguyệt hắc phong cao này xem, rất thích hợp để nói chuyện với tiểu mỹ

nhân.

Buộc lại mái tóc dài, khéo léo mặc vào người một bộ nam

trang, trong gương đồng hiện ra khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú như trước

nhưng lại thêm phần tuấn tú. Ai ngờ tới được cửa Ỷ Túy Lâu, gia đinh lại liếc nàng một cái, mời nàng đi, nói chỗ bọn họ không tiếp nữ nhân.

Giọng điệu kia, thái độ kia, có thể nói là rất đúng đắn nha.

Xem đi, nàng đã nói là không nên tin vào mấy bộ phim truyền hình thươngf

hay chiếu mà, kĩ thuật nữ cải nam trang này chỉ cần liếc mắt thôi người

ta cũng nhận ra rồi. May là nàng vốn không tin sẽ che dấu được, chẳng

qua chỉ làm bộ thôi.

Sau khi bỏ mấy nén bạc ra, hắn lập tức tươi cười mời nàng vào trong, ánh mắt đó, thái độ đó, dĩ nhiên như thể nói

với nàng là người còn giống nam nhân hơn cả nam nhân.

Nghênh

ngang đi vào Ỷ Túy Lâu, mùi son phấn phả vào mặt nàng, mùi hương không

nồng mà lại có phần hấp dẫn người ta. Nàng ngửi ngửi, mùi hương này hình như có chứa thành phần kích thích.

Ỷ Túy Lâu không hổ là thiên hạ đệ nhất thanh lâu nha, nàng rất muốn biết lão bản đứng sau rốt cuộc là ai.

Khắp nơi đều được bài trí với những dây tơ dài màu tím cùng với màu vàng cát mềm mại, các tì nữ mặc y phục lụa mỏng bưng rượu ngon mờ ảo đi qua đi

lại trong đó, thanh âm hờn dỗi khe khẽ tràn ngập cả phòng. Đừng nói các

cô nương, ngay cả tỳ nữ cũng xinh đẹp động lòng người.

Tiện tay

cầm lấy một bầu rượu, sau đó đi lên lầu. Nàng ngửa đầu định uống, lại

ngửi thấy một mùi hương không phải mùi rượu, ngay cả trong rượu cũng có

thành phần kích thích, chẳng qua không nhiều, cùng lắm chỉ làm cho con

người ta hưng phấn chút thôi.

Nàng bĩu môi để rượu sang một bên, hết nhìn đông lại nhìn tây tìm kiếm xem chủ nhân trong Ỷ Túy Lâu là ai.

“Công tử ngài cao quý như vậy lại đến thăm Yên Lạc, quả thật khi gặp mặt Tô

Tam thiếu gia lại thấy ngài so với Yên Lạc còn xuất sắc hơn mấy phần.”

Nghe thấy giọng nói mềm mại kiều mị từ trong phòng truyền ra, Tô Oản Oản ngẫm nghĩ, Tô Tam công tử trong miệng nữ nhân này không phải là… sư phụ nàng chứ?

Nàng run run vươn ngón tay chọc một lỗ nhỏ trên cửa

sổ, ghé sát vào lại thấy con rùa đen Vương bát đản cầm chén rượu cười

một cách khó hiểu kia lại chính là Tô Mộ Bạch.

Dừng, vì sao còn có một nam nhân ngồi đối diện với hắn?

Người mặc bộ y phuc màu đỏ nhẹ nhàng cùng với khuôn mặt đẹp đẽ đang cười âm

hiểm giống yêu nghiệt kia không phải là Ôn Nam Thế sao?

Chẳng lẽ lại là… 3P?

Phi phi phi

Chẳng lẽ là ….quan thương câu kết với nhau?

Rất có khả năng là như vậy.

“Rầm” một tiếng, Tô Oản Oản đẩy cửa bước vào, ba người trong phòng nghe tiếng động cùng quay lại nhìn nàng. Tô Mộ Bạch nhíu mày, trong mắt Ôn Nam Thế lại hiện lên vẻ kinh ngạc, m


Old school Swatch Watches