
a gì.
“Được
lắm, Tô Oản Oản ngươi vốn là người không tuân theo luân thường đạo lý,
lại tránh bên trong Tô phủ, không dám xuất hiện trên phố sợ bị người ta
ném trứng thối thì sao được coi là giang hồ nhân sĩ?”
Nàng lập tức nhảy dựng lên quát: “Ta ngu sao mà đi trên phố, ai nói giang hồ nhân sĩ không bị ném trứng thối.”
“À, xem ra không ngốc nha!” Ôn Nam Thế vò tóc nàng một cái, ngồi xuống đối
diện nàng, trên mặt lộ vẻ tươi cười yêu nghiệt nhưng đáy mắt lại không
mỉm cười.
“Ta vốn không có ngốc!” Nàng trừng hắn “Sao ngươi lại tới đây?”
“Bổn đại nhân đến đây, đáng ra ngươi phải vinh hạnh chứ, còn không bưng trà ra đây hầu hạ ta.”
Nàng khinh thường: “Thực ra ta vẫn luôn nghi ngờ không biết ngươi có gian
dối trong khi thi không, căn bản là bộ dạng của một kẻ ít học nha.”
Hắn dùng đôi mắt hoa đào trừng nàng: “Ngươi mới là ngực lớn ngu ngốc.”
“Ha, nếu không chúng ta so tài là được rồi.”
“Hừ, ta đường đường là Trạng Nguyên sao lại sợ tên điêu dân nhỏ bé không tri thức như ngươi chứ ” Hắn hất cằm.
“Được, chúng ta mỗi người hỏi một câu, xem ai không đáp được.” Tô Oản Oản cười gian nói: “Ta hỏi trước. Khụ, nếu ta và sư phụ ta đã thành hôn thì vì
sao còn muốn vụng trộm gặp mặt nhau?”
Ôn Nam Thế vẻ mặt khinh thường
nói: “Tám phần là ngươi cùng hắn đều không chịu nổi cô đơn, vụng trộm
gặp nhau. Chậc chậc, sắc tâm không đổi.”
Tô Oản Oản vẻ mặt phiền
muộn, vì sao hắn lại đoán được chứ… Sớm biết vậy đã không nói chuyện của mình với sư phụ. Trước đây lúc nàng cùng hắn cân não, hắn đều bị nàng
đùa giỡn.
Nhưng mà trèo tường mới là vương đạo nha!
Nàng cười gian suy nghĩ, lại sợ bị Ôn Nam Thế nhìn ra cái gì, sờ sờ mũi, nói: “Được rồi, đến ngươi hỏi.”
Hắn nhìn nàng cũng cười hết sức gian trá, nào có bộ dạng của một Tri phủ
đại nhân, nhìn thấy Tô Oản Oản trong lòng có chút tức giận, bỗng nhiên
hắn thu lại ý cười, nhìn đi nơi khác thản nhiên hỏi: “Vì sao lại là
hắn?”
Nàng cứng đờ, sau đó tiếp tục cười ngây ngô nói: “Ngươi nói cái gì vậy, ta nghe không hiểu, đường đường là Trạng Nguyên sao lại hỏi vấn đề thối nát như vậy?”
“Tô Oản Oản!” Hắn tức giận gầm nhẹ
Nàng đành thu lại nụ cười, cúi đầu nói:”Chỉ có thể là hắn.”
Ôn Nam Thế nhìn mắt nàng, một chút bi thương bên môi hắn nhếch lên. “Ta kém hắn ở chỗ nào?”
“Có lẽ là thời gian, ta gặp hắn trước, lại ở cùng hắn những tám năm. Có lẽ
hắn đối với ta rất tốt, ngươi cũng biết hắn vì ta mà xóa bỏ toàn bộ
Thanh Long bang. Không biết, có lẽ, chỉ bởi vì là hắn thôi.” Nàng cười
cười.
Trong mắt hắn hiện lên vẻ khiếp sợ, hắn biết Tô Mộ Bạch chính
là Diệp thiếu hiệp nổi danh trên giang hồ. Hắn cũng biết hắn ta đơn
thương độc mã một mình xóa bỏ toàn bộ Thanh Long bang, mọi người trên
giang hồ xôn xao, nhưng không ai biết lí do thật sự. Mà hóa ra đúng là
vì nàng.
“Ôn Nam Thế ngươi được lắm, đến Tô Phủ cũng không mang theo
ta, may mắn là bổn cô nương tư chất thông minh, tự mình tìm đến đây!”
Giọng nói Cẩm Sắt bỗng nhiên vang lên, một thân y phục màu vàng mỏng
càng tôn thêm mắt ngọc mày ngài của nàng.
Lời của nàng vừa mới thốt
ra, thấy Tô Oản Oản, lại càng thêm tức giận: “Tô Oản Oản ngươi còn dám ở cùng một chỗ với sư phụ ngươi ư, đây là cam luyen cam luyen nha. Ta cho ngươi biết, Tô Mộ Bạch là của ta, không ai được phép cướp của ta.”
Tô Oản Oản nghiêng đầu liếc Ôn Nam Thế một cái, nói: “Đưa nàng ta đi đi, hẹn gặp lại.”
Hắn nhìn sâu vào mắt nàng, sau đó tức giận kéo Cẩm Sắt đi.
Lại trở nên yên lặng, nàng nhìn cách đó không xa, không kìm lòng nổi mà nhớ lại chuyện cũ.
Ở bên sư phụ, nàng rất khi tự mình động thủ, vậy nên trên giang hồ không
ai biết bản lĩnh của nàng, cùng lắm cũng chỉ biết bên cạnh Diệp thiếu
hiệp luôn có một thiếu nữ xinh đẹp Tô Oản Oản đi theo. Bang chủ Thanh
Long bang Lục Nhân Gia sau khi vô tình nhìn thấy Tô Oản Oản liền nổi sắc tâm, không biết tài nghệ lợi hại của nàng trái lại còn bị nàng sỉ nhục
một phen.
Bản lĩnh chỉnh người của nàng từ xưa đến nay vẫn luôn lợi
hại, vậy mà có loại người không biết tốt xấu dám trêu đùa nàng giữa ban
ngày.
Hạ mê dược làm hắn mê man, lột hết quần áo của hắn, dùng son vẽ đầy dấu son môi lên da thịt trắng bóng của hắn, nàng còn đi trộm con
lợn nái già rồi trói hắn với nó, sau đó ném hắn vào nơi dễ thấy nhất
trong khách điếm.
Ngày thứ hai, đương nhiên là hắn chẳng còn mặt mũi nào, mặt mày xám ngắt chạy đi, cũng chẳng dám quay lại lần thứ hai.
Sau đó không lâu, Tô Oản Oản ở gần Thanh Long bang lại gặp hắn, lúc ấy đúng lúc Tô Mộ Bạch lại không ở bên nàng, mà Lục Nhân Gia này không biết
nghe ngóng từ đâu, lại biết thì ra cơ thể Tô Oản Oản này bị người ta vứt bỏ nơi hoang dã, liến tìm cách làm nhục nàng.
Nàng vừa định đánh
trả, lại không ngờ đôi chân mềm nhũn ngã trên mặt đất, toàn thân vô lực
ngay cả sức nâng tay cũng không có. Thì ra gần Thanh Long bang riêng có
một loài hoa độc, không màu không vị, nhưng một khi đã ngửi lâu thì lại
sinh ra tác dụng nhuyễn cốt tán, khiến người ta toàn thân vô lực.
Tô Oản Oản bị lời của hắn làm chấn động, căn bản là nàng không chú ý xung quanh, mới có