
c liêu nhân.
Cảnh tượng đẹp mắt như vậy tại sao nàng lại tới muộn cơ chứ, người và cỏ cây trên đỉnh hòn giả sơn hòa quện vào với nhau……
Kéo suy nghĩ kéo trở về, nàng ngồi xuống bên cạnh Tô Mộ Bạch. Tô Oản Oản
nắm lấy góc áo của hắn nắm vào rồi lại bỏ ra, kéo lâu như vậy vẫn là
không có cách nào mở miệng. Gió đêm thổi nhè nhẹ, đem phiền muộn của
nàng đều thổi tới đây.
Hắn nhìn nàng bộ dạng ấp a ấp úng , liếc mắt với nàng một cái, nói “Là ai cho phép nàng để cho người lạ vào phủ?”
“A, kia cái này, chỉ ở vài ngày thôi……”
“Hử, khi nào thì học được thói tiền trảm hậu tấu vậy?
“Chuyện này……”
“Được .”
“Hả?”
“Ta nói được.” Hắn cười.
“Như vậy là chàng đáp ứng rồi?!” Nàng vui sướng kinh hô, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn thần thái sáng láng nhìn hắn.
“Nếu nàng hỏi lại lần nữa ta liền đổi ý.”
Nàng lập tức che miệng lại, hai mắt lại như trước sáng rực nhìn hắn, ánh mắt long lanh, nàng bất giác dụi đầu vào trong lòng hắn.
Bóng đêm, thật sự là quá mỹ diệu!
Hắn cúi đầu khẽ vuốt mái tóc của nàng, có lẽ ngay cả bản thân cũng không
phát hiện, ánh mắt của hắn ôn nhu như nước nhưng lại mang theo một tia
đau thương.
Là vì cảm thấy hoàn cảnh của Lâm Nhược Sơ tương tự mình,
nàng mới tốt với người ta như vậy sao. Đây là lần đầu tiên hắn thấy nàng như vậy , ngoại trừ hắn ra, nàng chưa bao giờ đối với ai nhiệt tình
quan tâm như thế.
Cách Trung thu không xa , ánh trăng đã rất tròn,
màu vàng chanh chiếu xuống khiến người ta chỉ muốn một ngụm mà nuốt vào. Tô Oản Oản rúc ở trong lòng hắn, ngẩng đầu ngắm trăng, gió mát hiu hiu , có hương rượu thơm ngát ở bên khiến trong lòng nàng say ngây ngất.
Phảng phất lại nhớ tới những ngày trước kia xông pha giang hồ, nói đến
kỳ thật cũng chỉ là du sơn ngoạn thủy khắp nơi nơi, gặp ai không thích
liền đánh hai ba quyền để phát tiết tâm tình.
Nhưng cuộc sống kia, thật là khoan khoái dễ chịu!
Không phải nàng không hoài niệm , thế nhưng chỉ cần có hắn ở bên cạnh, chỗ nào cũng đều tốt cả.
Nửa bình rượu hoa đào đều chui vào trong bụng Tô Oản Oản, khuôn mặt nhỏ
nhắn hơi hơi phiếm hồng, ánh mắt vẫn còn tinh nhanh . Nhưng mà nàng lại
mặt dày mày dạn dám đòi hắn cõng nàng quay về, còn chủ động trèo lên
lưng hắn nữa chứ.
Hắn đành phải cõng nàng hướng Ỷ Hà đi tới, từng bước từng bước một chậm rãi.
Lúc sắp sửa vào nhà lại gặp được Lâm Nhược Sơ, nàng ta một mình đứng ở bên
hồ sen nhìn những đóa sen sắp sửa héo tàn, vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh
lùng tịch liêu. Nhìn thấy Tô Mộ Bạch cõng Tô Oản Oản, hai người ánh mắt
vô cùng thân thiết không khỏi nao nao, lập tức hé ra nụ cười yếu ớt đến
chào hỏi :“Nhược Sơ mạo muội quấy rầy,vẫn còn chưa thỉnh Tam công tử thứ lỗi.”
“Lâm tiểu thư khách khí , nhà ta cũng khá rộng, Lâm tiểu thư đến đây vừa hay có thể theo giúp Oản Oản nhà ta.”
Tô Oản Oản ra sức nhịn cười, nhưng vẫn không nhịn được “Xì” Một tiếng vui
vẻ . Hắn hơi hơi quay đầu hỏi nàng cười cái gì. Nàng không đáp, chính là lắc đầu cười ngọt ngào, đem mặt dấu sau lưng hắn.
Hắn nói, Oản Oản nhà chúng ta, khiến nàng rất cao hứng.
Tô Mộ Bạch khóe miệng không khỏi cong lên, hướng Lâm Nhược Sơ gật gật đầu ra hiệu, rồi cõng nàng đi tiếp.
Lâm Nhược Sơ nhìn theo bóng dáng bọn họ, ý cười trên khóe miệng còn đọng
lại một chút. Nếu người trên lưng hắn đổi lại là nàng, thì thật là tốt
biết bao. (Sa: mơ đi cưng) Trong thành Lạc Hà, có rất nhiều người đang truyền tai nhau rằng Tam
thiếu gia Tô gia Tô Mộ Bạch cùng với nữ đồ đệ hắn đưa về rất thân thiết. Mọi người tận mắt nhìn thấy bọn họ ban ngày ban mặt ôm ấp, cử chỉ thân
mật. Hai chữ cam luyen, cứ thế từ miệng mọi người mà nói ra, lan ra khắp thành Lạc thành.
Đây là việc hệ trọng ra sao chứ, ban đầu chỉ là một ít người rỉ tai nhau, không đầy ba ngày toàn bộ già trẻ trong thành Lạc Hà đều xôn xao về việc này. Chẳng mấy chốc, người làm mưa làm gió trong Lạc Thành lúc đầu Tô Mộ Bạch ngày càng nổi tiếng, mà Tô Oản Oản vốn
không được biết đến cũng một lần được nổi tiếng.
Nếu như ở hiện đại,
có lẽ nàng còn có thể thừa dịp nổi tiếng mà tham gia từng chương trình
giải trí một, kiếm được bộn tiền.Có lẽ còn có người đại diện muốn ký hợp đồng với nàng, công khai hoặc là ngầm làm việc, cứ theo đó lại làm một
lần nữa sẽ lại kiếm được một khoản. Có lẽ còn có một rất nhiều người
đáng tin tưởng bênh nàng, khiến nhiều người chơi với nàng, suy cho cùng
thì vẫn không tốn nước bọt.
Nhưng nếu ở cổ đại, nàng lại chính là người đáng khinh, không có đạo đức bị mọi người phỉ báng.
Tô phủ, Tô Oản Oản phiền muộn ở trong góc nghe hai tiểu nha hoàn giặt quần áo quở trách nàng.
“Tô Oản Oản này, ngay lần đầu tiên nhìn thấy nàng ta đã không thích rồi.”
“Đúng vậy, nhìn khuôn mặt kia của nàng ta, không có nhan sắc gì, vậy mà lại đi câu dẫn Tam thiếu gia của chúng ta. “
“Tam thiếu gia là nhân vật thần tiên, làm sao lại cùng Tô Oản Oản không biết xấu hổ kia dây dưa chứ, đây không phải cam luyen nha. “
“Ai, ai mà
biết được. Dù sao luân đến luân đi cũng đâu tới lượt chúng ta nha, thô
sử nha hoàn chúng ta không bị người khác khi dễ là được rồi.”
“Ai,
ngươi nói