hỗ này làm ăn rất
phát đạt, ai, nếu nàng ăn cơm thời điểm cũng có cái mĩ nam làm bạn nên
thật tốt a.
Uống một chút rượu , ăn một chút điểm tâm, một bên còn
muốn nếu được như trước kia thì thật là tốt mà, nàng cùng sư phụ nhà
nàng cả ngày nhàn đến phát hoảng, không giống bây giờ muốn gặp mặt cũng
rất khó khăn.
Quả thật, bạn trai là kẻ có tiền cũng không dễ dàng chút nào.
Tô Oản Oản đang cố gắng bồi dưỡng cảm xúc sầu bi của nàng, phía bên kia
lại có đám người trò chuyện với nhau rất rôm rả, toàn bộ tửu lâu sợ là
có thể nghe được hết âm thanh của bọn họ. Bọn họ đàm luận chính là
chuyện xấu hổ của vị Lâm gia tiểu thư ở hồ Mặc Nhân, rõ ràng chỉ là tin
vỉa hè, lại thuyết minh còn hay hơn cả so với Tô Oản Oản là người được
chứng kiến từ đầu đến cuối hơn nữa còn tham dự vào, khiến nàng nghe xong cũng cảm thấy rất phấn khích.
Nói nói nói , bọn họ nói về thân thế của Lâm Nhược Sơ .
“Này tam tiểu thư Lâm gia cũng thật là người đáng thương, nói thật muốn
trách cũng phải trách nương của nàng ấy. Một quả phụ theo một đứa nhỏ gả vào nhà kẻ có tiền này không phải là đi rước họa vào thân sao! Nữ nhân ở Lâm gia à , ta ở trong Tô gia kia cũng hiểu được vài phần, người người
cũng chẳng tốt đẹp gì, còn không đem mẹ con bọn họ ăn ngay cả xương cốt
cũng không còn mới là lạ?”
“Không phải chứ, nương nàng không may đã
sớm qua đời, lưu lại nàng một thân một mình. Chị họ của cháu gái của bà
cô thứ ba nhà tôi làm tại Lâm gia nói, nói là tam tiểu thư này là người
rất tốt, chỉ là thường thường chịu sự khi dễ của hai vị tỷ tỷ , chịu ủy
khuất cũng không dám hé răng nửa lời.”
“Nàng ấy nương thì mất sớm,
cha cũng không phải thân sinh, lên tiếng cũng không có người để ý nàng
mà . Ngay cả nha hoàn cũng khi dễ nàng, này hai vị tiểu thư của Lâm gia
thấy nàng thì còn gọi nàng là con hoang đấy.”
“Ta thấy, nhanh chóng gả ra bên ngoài thì tốt hơn!”
Đúng lúc này, Lâm Nhược Sơ lần đầu bước chân vào cửa tửu lâu, có người nhanh mắt nhìn thấy liền ra hiệu cho tất cả mọi người đang bàn tán im lặng.
Tô Oản Oản nâng mâu hướng Lâm Nhược Sơ nhìn tới, thấy nàng chỉ lạnh nhạt thong dong cười cười, nhưng cũng không che dấu nổi nỗi cô đơn trong đáy mắt, nàng vẫn giữ phong thái như cũ hướng Tô Oản Oản đi tới.
“Nghe
nói tiểu thư là người của Tô gia quý phủ, bản thân hẳn là đăng môn nói
lời cảm tạ cũng không ngờ lại gặp ở nơi này, coi như là hữu duyên, tiểu
nữ xin có lời cảm tạ.”
Tô Oản Oản nhanh chóng xua tay,“Ách, chuyện
đó, không có gì đâu, dù sao ta vốn không quen nhìn những chuyện như vậy
mà thôi.” Nàng lại nhìn đến nha hoàn đi theo Lâm Nhược Sơ bên người có
một cái tay nải, liền hỏi: “Nàng đây là muốn……”
Nàng thấp mâu cười cười,“Từ sau ngày ấy trong nhà không thể ở được nữa, ta tìm cớ là muốn đi đi ra ngoài ở lại mấy ngày.”
“Hay là tới ở nhà của ta đi!”
Tô Oản Oản thốt ra, mà nói xong nhanh chóng có chút hối hận, Chưa nói đến
Tô phủ không phải nhà nàng, huống chi tô phủ so với Lâm gia cũng không
khá hơn là mấy. Nhưng mà, nàng đã lỡ mở miệng mất rồi ……
“Chuyện này thật là ngại.”
“Không có việc gì không có việc gì, dù sao Ỷ Hà cư của ta còn rất nhiều phòng
trống, chỉ là ở lại mấy ngày thôi, coi như là làm khách.” Nàng cũng chỉ
khách sáo nói.
“Đa tạ Tô tiểu thư rất nhiều .” Lâm Nhược Sơ cảm kích
hướng nàng cười cười, chỉ là ý cười như vậy mang theo một chút hương vị
đạt được ý đồ.
Tô Oản Oản mang theo Lâm Nhược Sơ hồi Tô phủ, nghĩ rằng dù sao cũng đã
đáp ứng người ta lại chẳng thay đổi được gì nữa liền mở rộng tấm lòng,
vui vẻ vì Lâm Nhược Sơ mà thu xếp mọi thứ , an bài cho nàng ấy một phòng ở ngay bên cạnh phòng mình, tất cả đồ dùng đều giống như của nàng. Mang nàng ấy ra ra vào vào , trên mặt lại mang theo nét tươi cười phấn
khích.
Mang nàng ấy tới chỗ đại thúc phòng bếp, mang nàng ấy đi dạo
chơi khắp Tô phủ , thời điểm gặp được Tô Mộ Tuyết còn đấu võ mồm hai câu . Cho đến khi chạng vạng tối nàng thoáng hơi có chút khẩn trương, dù
sao, Lâm Nhược Sơ ở nơi này còn chưa được sự đồng ý của ai cả.
Bản
thân sư phụ nàng không thích cùng quá nhiều người ở chung một chỗ, càng
không nói là người chẳng có quan hệ gì cả. Tuy rằng Tô phủ rộng lớn như
vậy, vài người tùy tiện tiến vào cũng như không, nhưng là Lâm Nhược Sơ
ra vẻ là tùy tiện tiến vào chỉ cần ở yên một chỗ cũng khiến người ta chú ý. Huống hồ, Tô Mộ Bạch là người thận trọng kĩ tính, nếu một người lạ
tiến vào Tô phủ chàng một chút cảm xúc cũng không có, như vậy sẽ không
phải là Tô Mộ Bạch.
Cơm chiều nàng là cùng Lâm Nhược Sơ ăn ở trong
đình nghỉ mát của Ỷ Hà cư , sau khi cơm nước xong nàng rón ra rón rén đi tìm Tô Mộ Bạch . Rón ra rón rén nửa ngày nàng bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp, lập tức thẳng sống lưng mà bước đi, nàng cũng không phải kẻ
trộm, rón ra rón rén cái quái gì cơ chứ.
Được rồi, quả thật là nàng đang chột dạ.
Dạo quanh khắp Tô phủ, cuối cùng ở trên đỉnh hòn giả sơn thấy được hắn, một thân y phục trắng ngà, tóc dài buông tự nhiên, tùy ý bay lượn trong
bóng đêm, trong tay còn cầm một hũ rượu hoa đào. Ánh trăng thanh nhã,
tửu sắ
