
thành đại mỹ nhân kiều diễm động lòng người. Dù
vậy thâm tâm nàng vẫn ưa một Cẩm Sắt mặc nam trang hơn, phong thái linh
hoạt phóng khoáng hơn.
“Chậc chậc, Tô Oản Oản sư phụ của nàng thật có duyên với nữ nhân a, có lẽ sẽ rất nhanh cưới một vị sư mẫu trở về gặp
nàng thôi .” Ôn Nam Thế Một thân hồng y phiêu phiêu từ trong khoang
thuyền bước ra, trên mặt mang theo ý cười giễu cợt.
“Ôn đại nhân,
ngài thật nhàn rỗi đó nha, có muốn ta giúp ngài giới thiệu cho dân chúng Lạc thành biết thêm về lai lịch vị Tri Phủ phu nhân không?” Tô Oản Oản
nói.
“Không dám làm phiền nàng đâu, Tô tiểu thư.”
“Không phiền không phiền, ngài là Tri phủ đại nhân của Lạc thành, người vui thì mọi người cũng đều được vui vẻ cả.”
Cẩm Sắt thấy Tô Oản Oản cùng Ôn Nam Thế lời qua lời lại rất náo nhiệt, nàng thừa cơ hướng Tô Mộ Bạch buông lời nịnh nọt :
“Ta nghe nói Tô công tử từ nhỏ đã ra ngoài học võ, nay trở về mới một thời
gian đã phát triển thêm việc buôn bán cho Tô gia, lại nghe nói thi từ ca phú đều không làm khó được công tử. Tô công tử……”
“Kỳ thật sư phụ nhà ta thật ra cũng không tốt lắm, hắn hắn hắn.. hắn không thích tắm rửa!”
Tô Oản Oản nhìn Cẩm Sắt ánh mắt sáng ngời giống như con sói đang rất đói bụng, hận không thể một miếng đem Tô Mộ Bạch nuốt vào.
“Thế thì có làm sao!” ánh mắt Cẩm Sắt vẫn dán chặt lên khuôn mặt tuấn mỹ kia, hờ hứng trả lời
“Sư phụ ta hắn.. hắn ngoáy mũi xong không rửa tay liền bốc ăn luôn”
“Cái đó cũng không có gì nghiêm trọng, sửa đi là được rồi!”
Cẩm Sắt cứ thế du diêm bất tiến (thành ngữ : nước đổ đầu vịt), Tô Oản Oản
đành phải xuất tuyệt chiêu, nàng ra vẻ thần bí nhìn Cẩm Sắt một cái, hạ
giọng nói:“Ta nói nhỏ cho ngươi biết, thật ra sư phụ ta hắn… là đoạn tụ
*……”
(*) câu này đầy đủ là đoạn tụ chi phích : tình yêu cắt áo điển
tích về tình yêu đồng giới của một vị vua Trung Quốc. ý chị ấy là sư phụ nhà chị e hèm có vấn đề …
Vừa dứt lời, lỗ tai nàng liền bị kéo ngược lên, tiếp đó một giọng nam trầm ấm khẽ gằn vào tai nàng “Sư phụ ngươi
vẫn còn ở đây đấy”
“A a đau quá!” Nàng oán giận kêu “Ta là vì tốt cho người thôi, vạn nhất người bị lang sói đói khát tấn công thì làm sao
bây giờ?”
“Ha ha ha……” Ôn Nam Thế ở bên cạnh cười to “Không hổ là Tô
Oản Oản, hình dung rất chuẩn xác. Tô Mộ Bạch, ngươi giống hệt như là
tiểu bạch thỏ được bảo vệ vậy ha ha.”
Phút chốc, trong không khí tràn ngập một cỗ hương vị nguy hiểm. Tô Oản Oản cảm giác được trên đầu hơi
hơi lay động, kế tiếp nháy mắt liền nhìn thấy chiếc quạt giấy trên tay
Ôn Nam Thế vỡ tan thành hai đoạn, ở trên cột buồm phía sau hắn, rõ ràng
là chiếc trâm gài tóc trên đầu Tô Oản Oản.
Tô Mộ Bạch nhướng mắt,
vành môi nhếch lên một cái, đoạn đem Oản Oản ôm vào lòng mình. Sư phụ
nàng không phải là tiểu bạch thỏ mà chính một con hồ ly đội lốt thỏ thì
có
“Nhìn coi, sư phụ nhà ta hắn rất nguy hiểm đó.” Nàng vẫn không quên hướng Cẩm Sắt cảnh báo.
“Thực xin lỗi Ôn đại nhân, thầy trò hai người chúng tôi không thích bị quấy
rầy, xin các vị cứ tự nhiên.” Tô Mộ Bạch ôn hòa nói, một tay cầm lấy cây sào trúc tùy tiện chống đỡ hai bên, thuyền nhỏ lập tức tách khỏi thuyền hoa chậm rãi tiến ra xa.
Hắn kéo nàng trở lại khoang thuyền, mi hơi
hơi nhíu lại “Hừ, lúc nãy nàng nói ta cái gì mà không tắm rửa, cái gì mà dùng tay lấy hỉ mũi ăn?”
“à à, chuyện đó……” Nàng ngắc ngứ muốn chuyển đề tài khác
Hắn đột nhiên xông tới khẽ cắn nhẹ vành tai của nàng, sau đó càng lúc càng dụng lực.
Nàng kinh hô: “Sư phụ, người làm người ta đau quá à!”
Ở trên thuyền hoa Ôn Nam Thế thình lình nghe được một tiếng rên này, tâm
không khỏi run lên, trên mặt biểu tình nháy mắt ngưng đọng. Cẩm Sắt cũng không khá hơn là mấy, vẻ mặt đầy sắc bi phẫn.
Trên Thuyền nhỏ Tô Oản Oản bị cắn đau quá, muốn đẩy Tô Mộ Bạch ra, cũng không ngờ được dưới
chân bị vướng nên ngã đè lên hắn. Ở phía sau, thuyền nhỏ theo nước gợn
chậm rãi xoay chuyển thân thuyền, vừa vặn làm cho nguời trên thuyền hoa
nhìn xuyên thẳng vào quang cảnh bên trong khoang thuyền, tất cả đều thấy rõ mồn một không xót tí nào……
Trong Thuyền nhỏ, Tô Mộ Bạch hơi lớn
giọng để thuyền hoa nghe thấy “Vẫn còn là ban ngày mà, nàng đã sớm nhiệt tình như vậy, xem ra đêm qua rất vừa lòng.”
Trên Thuyền hoa, một nam một nữ đứng ở mũi thuyền, tay xiết chặt thành nắm đấm nghiến răng nghiến lợi trân trối nhìn
“Tô Mộ Bạch!”
“Tô Oản Oản!” Trong thời gian từ đó đến nay, Tô Oản Oản chữa bệnh cho Tô Bắc Lăng luôn làm cho hắn bệnh tình tiến triển rồi lại như cũ, khi thì tốt khi thì
xấu đi. Chờ nàng cảm thấy chơi đã phát chán mới thu tay lại làm cho hắn
khá lên.
Hôm nay, nàng ngồi ở trước giường của Tô Bắc Lăng bắt mạch
cho hắn, còn làm ra vẻ khép hờ hai mắt lại. nhị phu nhân đứng ở một bên
nhìn tâm tư đầy bối rối, nhưng cũng không có cách nào đành phải trông
mong vào Tô Oản Oản, chỉ cầu trời khấn phật nàng có thể nói ra được
những lời khiền cho người ta được yên tâm.
Những ngày vừa qua thật
chẳng dễ dàng với bà một chút nào, không nói đến ngày ngày đêm đêm lo
lắng cho nhi tử có lưu lại gốc rễ bệnh tình gì hay không. Chỉ c