
mắt tràn đầy tình cảm mãnh liệt hỏi:“A vị công tử, xin hỏi tôn tính đại danh, nhà ở nơi nào, đã có vợ chưa hay là có hôn phối.
“Ngươi muốn làm gì!” Tô Oản Oản một phen lôi kéo Tô Mộ Bạch gắt gao ôm lấy
cánh tay hắn, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đề phòng.
Cẩm Sắt nhìn Tô Mộ Bạch cùng Tô Oản Oản đang dựa sát vào nhau quát:
“Ngươi nữ nhân đáng ghét, nam nhân này ta đã chọn rồi, Ôn Nam Thế nhường cho ngươi !” Oản Oản thấy thật may mắn vì sư phụ đã dạy nàng khinh công, nếu không
nàng thật không biết phải làm thế nào để thoát khỏi Cẩm Sắt da mặt còn
dầy hơn nàng.
Thi triển khinh công chạy được một quãng xa nàng mới
chợt nhớ ra khi sư đồ nàng bỏ của chạy lấy người còn chưa kịp trả tiền
đậu hũ hoa, Cẩm Sắt chăm chăm đuổi theo Mộ Bạch chắc chắn chẳng quan tâm gì đến việc tiền bạc, mà nha hoàn của Cẩm Sắt là Tiểu Lộ thấy tiểu thư
nhà mình đột ngột phóng đi cũng vội vàng chạy theo hẳn là không còn tâm
trí đâu mà quản chuyện khác. Nói như vậy chỉ còn một mình Ôn Nam Thế bị
bỏ lại.
Chà, tuy rằng không biết Tri phủ đại nhân lương bổng thế nào
nhưng chỉ hơn mười bát đậu hũ hoa hẳn là không làm khó được hắn. Aiz, Ôn đại nhân coi như ngài vì dân chúng mà cống hiến vậy……
Oản Oản cùng
Mộ Bạch, hai thân ảnh nhanh như gió, nhẹ như mây sóng vai nhau bay qua
rất nhiều làng xóm. Không biết là vô tình hay cố ý mà đến khi dừng lại
thì họ đã đặt chân đến một địa danh nổi tiếng của Lạc thành – hồ Mặc
Nhân.
Mặt hồ trong suốt sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, mỗi cơn gió
thoảng qua lại làm mặt nước lăn tăn xao động. Xa xa vài chiếc thuyền nhỏ chở khách nhân lướt qua nhẹ nhàng. Hàng bồ liễu ven bờ nhảy múa cùng
gió, cùng sóng nước tạo nên bản đồng ca kỳ diệu của thiên nhiên. Thấp
thoáng dưới hàng liễu là các tiểu quán nằm rải rác chờ đợi những đôi
uyên ương ghé lại thưởng trà hay dùng chút điểm tâm. Phong cảnh nơi đây
thật thơ mộng mà tràn đầy tình ý
Oản Oản bị mê hoặc bởi cảnh sắc nơi
đây. Nàng nắm lấy tay Mộ Bạch, đầu hơi nghiêng dựa sát vào người hắn,
nói:“Sư phụ, chúng ta đi du hồ được không?”
“Ta còn có việc phải làm, đáng lẽ đã phải đi từ lâu rồi ” Mộ Bạch dịu dàng vuốt tóc nàng, ôn nhu nói
Nàng thoáng cúi đầu, nét bi thương thoáng hiện nơi đáy mắt, thả tầm mắt mông lung lướt nhanh ra mặt hồ, nàng trầm giọng “Phải rồi, Tô gia buôn bán
bận rộn, công việc chất cao như núi, sư phụ đâu còn có tâm trạng du hồ.”
Mộ Bạch khẽ cười, véo nhẹ cái mũi xinh của đồ đệ “Tâm trạng thì có, chẳng
qua là có một con mèo hoang nhỏ cô đơn thực không an phận chút nào. Hễ
ta rời mắt một chút là lại chạy đi gây chuyện. Có lẽ phong cảnh bên
ngoài bức tường quá mức tuyệt vời khiến cho nó nhiều lần đứng ở mé tường ngấp nghé muốn nhảy qua. Có vẻ như ta không biết cách chăm sóc nên con
mèo nhỏ không muốn ở yên bên cạnh ta.”
Mắt nàng mở lớn, vội vàng thốt ra “Chăm sóc tốt lắm, tốt lắm. Đã chăm tám năm rồi sao lại không tốt
chứ, con mèo nhỏ đó cảm thấy ai cũng không tốt bằng chủ nhân!”
Hắn
cúi đầu nhìn bộ dáng sốt ruột của nàng, cảm thấy trong lòng ấm áp, đáy
mắt ánh lên vẻ dịu dàng đầy nhu tình. Khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra ý
cười giảo hoạt , hắn nói:“Ồ ngươi tự thừa nhận mình chính là con mèo nhỏ sao?”
Oản Oản lập tức chu môi lên, chiếc mũi xinh xắn phát ra một
tiếng hừ nhẹ nhàng “nhận thì nhận chứ sao, con mèo nhỏ rất đáng yêu mà.” Dứt lời liền nâng đôi mắt to tròn tinh quái nhìn hắn,“Sư phụ, không
phải ta rất đáng yêu sao?”
“Ừm, nhưng thật ra thì giống bộ dáng đáng thương hơn chứ không có ai yêu cả.”
…… Hừ! Nàng đúng là ngốc, sao nàng đi giả bộ đáng yêu với kẻ đầu gỗ này chứ ?
Oản Oản định nhắc lại với Mộ Bạch chuyện cùng nàng cùng đi du thuyền thì
cách đó không xa bỗng truyền đến tiềng ồn ào. Từ trên cao nhìn xuống
khẩu khí có vẻ không khác Tô Mộ Tuyết là mấy, có lẽ chắc cũng là đại
tiểu thư nhà ai đó. Nàng lúc đầu còn hăng hái dỏng tai lắng nghe hai vị
tiểu thư cùng hai đứa nha hoàn đang châm biếm mỉa mai nhau rất náo
nhiệt. Thế nhưng chỉ một chốc đã dễ dàng nhận thấy hai người đẳng cấp
khác nhau, vị tiểu thư gọi là Lâm Nhược Sơ kia rất thông minh, cứ vừa
cười vừa nói giả lả, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe quả thật là có chút cao thâm hơn, Vị còn lại tên gọi là Lâm Nhược Tích giọng nói hơi nhỏ nên
nàng nghe không rõ, nhưng cũng hiểu được là đang mắng nàng kia.
Trong cơn tức giận, Lâm Nhược Tích không chịu được liền sẵng giọng mắng:“Lâm
Nhược Sơ ngươi rốt cuộc là cái thá gì cũng dám cùng ta tranh giành? Đừng tưởng rằng ngươi Lâm gia tiểu thư danh giá cao sang, người khác không
biết được đã đành, chính ngươi còn không hiểu sao? Chẳng qua cũng chỉ là một đứa con hoang mà thôi!”
Nghe đến đây dường như toàn bộ hồ Mặc
Nhân đều yên tĩnh , chỉ nghe gió thổi qua tán lá cây phát ra tiếng sàn
sạt , hơn mười ánh mắt đều hướng tới Lâm Nhược Sơ nhìn tới, nàng dường
như có chút không trụ vững, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần lộ vẻ
nhợt nhạt, mặc dù hết sức che dấu nhưng vẫn nhìn ra nội tâm nàng đang
bối rối cùng đau thương.
Đột nhiên Lâm Nhược Tích kia kinh hô một
tiếng, hai chân liền quỳ sụp xuốn