
lập tức biến
mất ở trước mắt hắn.
Không, tốt nhất là trước khi hắn biến mất phải bóp chết hắn đã!
Tô Mộ Bạch nhéo nhéo khuôn mặt của nàng, nói:“Ngoan, tuy rằng ngươi khinh
công không tệ. Nhưng loại chuyện trèo tường này vẫn rất là nguy hiểm,
cho nên vẫn là không cần làm như diệu. Hiểu được chứ?”
“Hiểu được hiểu được, sư phụ ta tuyệt đối cam đoan sẽ không trèo tường.” Nàng cười tủm tỉm.
“Có lẽ ngoài tường phong cảnh rất tốt chăng?” Ôn Nam Thế nói, lại bày ra
một tư thế vô cùng quyến rũ,“Ngươi xem ngươi cho tới bây giờ cũng chưa
vượt quá tường, làm sao biết được phong cảnh ngoài tường có đẹp hay
không?”
Nói xong ánh mắt nhẹ nhàng phiêu đến chỗ Tô Mộ Bạch, nhìn
thấy hắn trầm xuống, trong đôi mắt ý cười lại càng thêm phóng túng, một
thân hồng y lay động, lộ ra hương vị phong tình vạn chủng .
Đây là
Tri phủ đại nhân sao, thật là Tri phủ đại nhân sao? Có Tri phủ đại nhân
không cần mặc quan phục mà là mặc một thân hồng y nhàn nhã đến chỗ hạt
tản bộ sao?
Tô Oản Oản cực kỳ muốn biết lão nhân gia Hoàng Thượng hắn có phải hoa mắt hay không.
“Công tử, công tử ngươi không thể như vậy mà. Ta đây làm ăn buôn bán nhỏ,
ngươi không thể không trả bạc cho ta.” Từ quán nhỏ bên cạnh truyền đến
giọng nói của ông chủ.
“Bản công tử nói không trả tiền là vì bạc của
ta đều bị trộm hết, qua mấy ngày nữa chờ ta tìm được rồi sẽ tự động đem
trả ngươi!”
“Đúng đó, công tử nhà ta giống kẻ không có bạc à, một chút phân biệt cũng không có!”
“Hai vị công tử này, mấy ngày nữa tôi biết đi đâu tìm các vị đây. Chúng tôi
chỉ buôn bán nhỏ, một ngày kiếm chẳng được bao nhiêu tiền. Các vị không
phải muốn tôi chết đói đấy chứ.”
“Thần tiên ơi, bộ dạng hai vị công
tử. kia….. Hảo tiểu chịu!” Tô Oản Oản nhịn không được mở miệng, nhưng là không nghĩ tới mình nói hơi lớn, vì thế lại thu hút sự chú ý của “Tiểu
chịu” .
“Nam thế!” tiểu chịu Kia dung mạo xinh đẹp tuấn tú tuyệt trần đột nhiên thốt ra tiếng khing ngạc vui mừng, chỉ hai ba bước liền vọt
tới trước mặt Ôn Nam Thế ôm lấy cổ hắn nói “Nam thế, ta rốt cục cũng tìm được ngươi !”
Ôn Nam Thế còn chưa trông rõ người tới đã bị ôm lấy cổ, theo bản năng bèn đẩy ra,“Này, ngươi là ai vậy!”
“Chậc chậc, A thế ngươi cũng thật là, đối với người ta bội tình bạc nghĩa còn chưa tính, lại mạnh tay mạnh chân như vậy với hắn.” Tô Oản Oản trêu
ghẹo nói, nhanh chóng bới móc sự việc.
Hắn trừng mắt với nàng,“Tô Oản Oản ngươi đừng thêm phiền phức cho ta!”
“Namthế, ta rốt cục tìm được ngươi, ta tìm ngươi thật là vất vả! Không biết kẻ
nào có mắt như mù, ngang nhiên dám trộm hầu bao của bản công tử, nếu như để ta tóm được, ta nhất định đem cả nhà hắn sao trảm*!” Tiểu chịu kia
bộ dạng như hoa như ngọc nói “Namthế, kinh thành tốt như vậy ngươi không ở, lại muốn chạy đến nơi xa như vậy ! A này, ngươi sao lại không mặc y
phụcmàu trắng !”
Ôn Nam Thế nhíu mày, mang theo khẩu khí chán ghét nói:“Ngươi sao lại đuổi đến tận đây!”
“Sao vậy, người ta muốn gặp ngươi thôi!” Cẩm sắt chân dậm mạnh, đôi môi hồng nhuận cong lên , tức giận nói.
Tô Oản Oản lại suýt chút nữa phun hết đậu hủ trong miệng ra, cẩm sắt nhìn
bộ dáng hưng phấn của nàng, chỉ vào mũi mắng:“Này, ngươi nhìn cái gì
vậy, dám chê cười bản công tử!”
“Phải đó, công tử nhà ta nhà ngươi có thể tùy tiện chê cười sao?!”
Tô Oản Oản cũng không tức giận, khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng nhìn Ôn Nam
Thế nói:“A Thế, ngươi làm sao quen biết được hai vị kẻ dở hơi này vậy,
rất xứng đôi với ngươi nha, thế nhưng quả thật ta cảm thấy ngươi cũng cử chịu ai, cái này rốt cuộc là ai ở trên ai ở dưới đây, hay là thay phiên nhau, hay là……”
“Tô Oản Oản!”
“Ta ở ngay bên cạnh ngươi, không cần kêu lớn như vậy .”
“Namthế, nữ nhân này là ai? Chẳng lẽ ngươi có niềm vui mới ?!” Cẩm sắt chỉ vào Tô Oản Oản tức giận nói.
Ôn Nam Thế sửa lại mấy sợi tóc, gợi lên nétcười nói:“Vị công tử này, có
phải ngươi không phải nhận sai người chứ, ta cho tới bây giờ chưa từng
gặp qua ngươi .”
Trở mặt thật là nhanh, rõ ràng vừa rồi còn vẻ mặt chán ghét hỏi người ta vì sao đuổi tới.
Cẩm sắt tức giận, hai tay chống thắt lưng,“Ôn Nam Thế, ngươi đừng có giả bộ không bbieets, ta là Cầm Sắt a!”
“À, ta thật ra cũng có quen biết một người tên Cẩm Sắt. Nhưng mà, người ta là cô nương chứ không phải công tử.”
“Ta chính là cô nương đây!”
“Thật không, ta như thế nào lại cảm thấy ngươi là công tử vậy?” Tô Oản Oản
đảo đôi mắt hạt châu, lộ ra ý cười giảo hoạt “Nếu không thì, cởi ra
nghiệm chính bản thân .”
“Ha ha ha, này chủ ý không tệ!” Ôn Nam Thế
cười vỗ tay, Tô Oản Oản nhìn Cẩm Sắt sắp tức giận ra mặt cũng cười ngã
vào trong lòng. Tô Mộ Bạch
Chậc chậc, ai bảo nàng hung hăng như vậy. Nàng Tô Oản Oản còn chưa có hung hăng đâu.
“Nghịch ngợm.” Tô Mộ Bạch điểm cái mũi của nàng, nhưng nét mặt cũng mang ý cười.
“A này!” Cẩm Sắt bỗng nhiên kêu to một tiếng, ánh mắt sững sờ nhìn Tô Mộ Bạch Ngẩn người.
Tô Oản Oản không rõ nguyên nhân, nhưng mơ hồ có thể ngửi thấy được một cỗ hương vị nguy hiểm
Cẩm Sắt vọt tới ngồi bên cạnh Tô Mộ Bạch , ló người ra tiến đến trước mặt
hắn chớp chớp đôi