
như ta.”
“….. Được rồi.”
Hắn vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nói:“Cái gọi là tân quan thượng nhâm tam bả hỏa (2), thừa dịp cái đống lửa này còn chưa có đốt tới ngươi,
nhanh chóng lấy lòng ta đi.”
Nàng đầu đầy hắc tuyến,“Ngươi đây là lạm dụng tư quyền!”
Hắn cười đến mặt mày sáng lạn,“Hoan nghênh lúc nào cũng có thể tố cáo ta.”
Người xấu! Người xấu……
Một lúc lâu sau, nàng vẻ mặt nịnh nọt nhìn hắn cười nói:“Ôn đại nhân.”
“Nghĩ lấy lòng ta như thế nào xong rồi hả ?”
“Ah hắc hắc, chính là vừa mới tặng ngươi chút ít thứ này mà thôi……” Nàng cười gian nói.
Hắn xem nàng vẻ mặt gian xảo thấy nghi hoặc, vừa định mở miệng bỗng nhiên
cảm giác được mu bàn tay dâng lên cảm giác đau nhức nóng rát, đưa tay ra thì thấy hai tay mình rõ ràng biến thành màu đỏ, nóng bỏng chưa từng
có, màu sắc trên tay không ngừng biến đổi. Từ hồng đến cam rồi đến vàng
tiếp theo là đến lục…… ừm, tốt lắm, sắc mặt hắn cũng biến tái rồi.
“Ha ha ha, là vậy, ta dâng lễ vật ngươi thích chứ?” Tô Oản Oản ngồi xổm
xuống ôm bụng cười lớn, ngửa đầu nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng,
trong mắt có tinh quang linh động.
Hắn cảm thấy chung quy nàng hôm
nay dường như có chút không giống với bình thường, xinh đẹp hơn rất
nhiều, cả người thoạt nhìn thần thái linh động hơn, tuy rằng ngày trước
cũng là như thế nhưng hôm nay hình như hơn một chút …… quyến rũ?
Hắn
kìm lòng không được vò vò mái tóc của nàng, làm bộ tức giận nói:“ Lá gan ngươi lớn thật, dám đối với Tri phủ đại nhân mà hạ độc thủ?!”
Nàng vỗ vỗ tay hắn, cười hì hì nói:“Hắc hắc, ta dâng cho ngươi lễ vật tốt như vậy, là biến bảy màu đó.”
Tô Oản Oản trong đầu xuất hiện một màn Ôn Nam Thế dùng đôi tay biết đổi
màu lúc ở trên công đường cầm lấy kinh đường mộc mà gõ, vì thế kinh ngã
bộ khoái, kinh ngã phạm nhân, cảnh tượng kinh ngã (3) một đống người.
(3) kinh ngã: khinh sợ mà té ngửa
Nàng xem tay hắn vẫn đang ở biến sắc cười đến rũ rượi, kiến cả những người
chung quanh cũng phải hướng hắn nhìn tới, rồi phát ra tiếng kinh hô bất
khả tư nghị , rồi sau đó cứ thế kháo nhau, vì vậy người đến xem càng lúc càng đông.
Ôn Nam Thế níu lấy nàng nhỏ giọng nói:
“Nhanh lên đem giải dược cho ta, bản quan tốt xấu cũng là Tri Phủ.”
“Hắc hắc, ngươi cảm thấy ta đem giải dược sao? Một canh giờ sau sẽ tự động giải.”
Hắn bất đắc dĩ nhìn tay mình, nói:
“Cái này tốt lắm, Tri Phủ mới nhận chức như ta chưa gì đã làm ra động tĩnh lớn như vậy .”
“Thật tốt nha, đề cao danh tiếng của ngươi.” Nàng cười.
“Cái này thật đúng là làm phiền ngươi.”
“Không dám không dám, vì Tri phủ đại nhân cống hiến sức lực là vinh hạnh của ta.”
Hắn lườm nàng, nàng lại cười đến hai mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Người chung quanh tụ tập càng ngày càng nhiều, Tô Oản Oản lòng bàn chân
di di muốn chuồn gấp, lại bị Ôn Nam Thế túm lại phía sau. Nàng buồn bực
nói:
“Buông ra buông ra, cẩn thận ta lại hạ độc với ngươi nha.”
“Hắc hắc, ngươi thử lại xem, cửa hiệu tô gia nhiều như vậy, dù sao ta cũng nhàn rỗi, rảnh phải đi mới được……”
“Quan báo tư thù!”
Hắn vỗ vỗ cái đầu nhỏ của nàng đang nhích tới nhích lui nói:
“Thật thông minh, ngươi còn muốn thử xem không?”
Ôn đại nhân, ngươi không thể lấy ơn báo oán. Nhớ ngày đó nếu không có ta
cùng sư phụ, ngươi không chừng hiện tại đã ở trong bụng con vật nào
rồi.”
Hắn kề sát vào nàng nhẹ giọng nói:”Kỳ thật ngươi không có phát hiện, ta căn bản chính là một kẻ…… xấu xa.”
Phốc – được, bây giờ nàng đã thấy rồi .
Bên này Tô Oản Oản cùng Ôn Nam Thế tranh cãi ầm ĩ, bên kia mọi người vây
xem người người đều thần thái sáng láng tinh thần bát quái tán gẫu túi
bụi.
“A ha, vị cô nương này không phải thường ngày đi theo bên cạnh Tô tam thiếu sao.”
“Vậy à, hóa ra cô nương này cùng tân nhiệm Tri Phủ là một đôi ư. Chậc chậc
chậc, thế chẳng phải này Tô gia buôn bán là sẽ càng làm càng lớn sao, đã có quan lão gia làm chỗ dựa .”
“Có điều ngươi xem xem người ta vợ chồng son thật tốt a”
“Ta thấy là sắp thành thân chứ?”
Tô Oản Oản nghe được một đầu hắc tuyến, mà Ôn Nam Thế hơi hơi giơ nhếch
lên khóe miệng, trong lòng lại thầm chua sót. Hắn chỉ là muốn được ở một chỗ cùng nàng nghe được mấy câu giả tưởng này sẽ cao hứng sao?
“Ah Ôn đại nhân! Ta từ xa nhìn thấy không biết là ai khí độ bất phàm, anh tuấn tiêu sái như vậy, hóa ra là ngài ôn đại nhân ư.”
Giọng nói nịnh nọt bỗng nhiên vang lên bên cạnh, nàng quay đầu liền thấy được một vị cuốn trong tơ lụa như cái bánh chưng lớn, hơn nữa đại bánh chưng đông cổ một khối thịt béo tây cổ cũng lại một khối.
Phía sau xuất hiện một vị cũng bọc trong tơ lụa gầy như cây gậy trúc, hắn lách lên phía trước bánh chưng bự nói với Ôn Nam Thế:
“Ôi Ôn đại nhân, thế nào ở nơi này lại gặp gỡ được ngài thật sự là phúc khí của tiểu nhân. Phủ tiểu nhân vừa mới mời tới một vị đầu bếp cũng không
tệ, đại nhân ngài có thể nể mặt tiểu nhân để cho tiểu nhân mời ngài một
bữa tiệc rượu ?”
“Không không không, đại nhân, vẫn là tới nhà của ta
tốt hơn. Nhà của ta đầu bếp là ngự trù truyền nhân, hơn nữa tiểu nhân
còn chuẩn bị lễ mọn đưa lên ngài.”
Bánh chưng