XtGem Forum catalog
Sư Phụ Theo Ta Có Được Không

Sư Phụ Theo Ta Có Được Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324390

Bình chọn: 7.5.00/10/439 lượt.

run nhè nhẹ, nếu không phải ép buộc bản thân kiềm chế,

Tô Oản Oản đại khái sẽ liều lĩnh đem sư phụ nàng hạ gục, dù sao mục đích của nàng vốn là như thế. Thế nhưng muốn đem sư phụ nàng gục loại này

yêu cầu cao độ chuyện tình khởi là dễ dàng như vậy có thể làm được.

Tô Oản Oản đưa tay ôm lấy cổ hắn, đem bột phấn trắng giấu ở ngón tay nhẹ

nhàng bắn ra, một cỗ hương vị mơ hồ liền phiêu tán. Mà nàng sớm đã ngừng hô hấp, lặng lẽ quan sát nét mặt Tô Mộ Bạch, sau đó thấy được sắc mặt

hắn khẽ biến, mi tâm nhíu lại.

“Sư phụ, người cũng nóng giống ta.”

Nàng cười nói, nhưng là khi da thịt va chạm vào da thịt hắn sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu, khiến cho nàng kìm lòng không đậu lại hướng trên

người Tô Mộ Bạch cọ cọ. Rồi sau đó càng trở nên không thể vãn hồi, toàn

thân của nàng dường như đều kêu gào, cơ thể càng tiến sát hắn, cả người

cảm giác khô nóng, dường như chỉ có gần hắn thì cỗ nhiệt khí trên người

mới có khả năng thoát ra.

Ánh mắt hắn híp lại, nhìn Tô Oản Oản giống

con mèo nhỏ quấn lấy hắn, cảm thấy luồng khí nóng trong cơ thể đã xâm

nhập khắp tứ chi. Cánh tay hắn ôm lấy cái eo thon nhỏ của nàng, cúi đầu, bao phủ lên đôi môi của nàng.

Tô Oản Oản nhắm mắt lại hưởng thụ, đôi môi hắn như xoa dịu bớt cỗ xao động, sau đó lại càng thêm khao khát,

nàng không an phận vặn vẹo thân mình, y phục trên người giờ phút này cảm thấy vô cùng trói buộc.

Tô Mộ Bạch thu hết tinh thần đang dần suy

yếu mới nhịn xuống cỗ khao khát trí mạng kia đem nàng đẩy ra, mà nàng

cũng không vừa ý trừng mắt nhìn hắn, bàn tay nhỏ bé kéo lại y phục của

mình, bộ dáng hết sức mê người.

Giống như củi khô bén lửa, sơn băng

địa liệt (núi lở đất dời), thời điểm tình ý mặn nồng thế nhưng hắn lại

muốn dùng nội lực ngăn chặn cỗ nhiệt khí khô nóng trong cơ thể! Tô Oản

Oản tức giận, sau đó lập tức ngăn hắn lại. Lúc này dược tính đã phát huy hoàn toàn, nàng còn chưa mở miệng, âm thanh ngâm nga đã theo khóe miệng của nàng thoát ra. Một bên thở gấp, một bên nói:

“Không thể dùng nội lực, bằng không sẽ…… Sẽ càng thêm nghiêm trọng .”

“…… Giải dược đâu?”

“Không có……”

Hắn nhếch khóe miệng một cái, một phen nắm lấy chiếc cằm nhỏ của nàng, “Như vậy liền như ngươi mong muốn, tốt lắm.” (Can: Hắc hắc, Bạch ca đã chờ

lâu lắm rồi còn làm bộ)

Nàng ngơ ngác nhìn hắn, như thế nào cảm thấy

như là hắn mong muốn vậy? Tô Oản Oản bỗng nhiên cảm thấy rõ ràng bản

thân mình không công đưa tiểu bạch thỏ lên miệng.

Đúng lúc này tiếng đập cửa vang lên, ngoài cửa Đại thiếu gia Tô Nam Duệ nói:

“Tam đệ, ta có việc tìm ngươi thương lượng.

Trong phòng hai người đồng thời đông cứng, Tô Oản Oản bám lấy Tô Mộ Bạch cả

người nàng yếu đuối sắp ngã xuống mặt đất, nàng bỗng nhiên cảm thấy sau

này mở một cửa hàng lớn giữ độc quyền về xuân dược cũng không sai, dù

sao dược của nàng hiệu quả thật quá tốt……

Hiển nhiên Tô Mộ Bạch cũng

sớm không chịu nổi nữa, hai hàng lông mày hắn nhíu lại, ôm thắt lưng khẽ bên tai nàng nói “Đi”. Liền nhanh chóng mang theo nàng nhảy ra ngoài

cửa sổ, trước khi Tô Nam Duệ còn chưa kịp phản ứng hai chân nhanh chóng

điểm xuống mặt đất, một cái nhún người đã không thấy bóng.

Hắn mang

theo Oản Oản trở về phòng của nàng, sau đó…… Sau đó Tô Oản Oản mới hiểu

được sâu sắc đạo lí người không thể nhìn tướng mạo, nước biển không thể

đo lường, sư phụ nàng không thể chỉ nhìn đạo lý bề ngoài ấy.

Hai mắt

nhắm chặt hơi hơi động đậy, rồi sau đó trên người lập tức truyền đến cảm giác đau nhức. Tô Oản Oản vặn vẹo hai cái, sau đó tim đập thật nhanh,

ngượng ngùng mở mắt. Vừa mở mắt liền đối diện một đôi mâu tử tựa tiếu

phi tiếu, lúc này lại mang theo một chút mị ý (quyến rũ). Có lẽ mặt trời đã lên cao, bởi vì nàng nhớ rõ thời điểm mệt mỏi thiếp đi, sắc trời đã

dần sáng. (Sa: Oản Oản bị ăn rồi sao? Vậy H của ta đâu?? Bạn thề là chỗ

này bạn không cắt xén tí gì mà hu hu, Can:Oa, oa…tại sao chỉ có như vậy

thôi a~~~ *cùng Sa tỷ ôm nhau khóc ròng*, mất công ta chuẩn bị camera

quay lại cảnh này)

Thần tiên ơi, đều là do dược của nàng công hiệu thật quá tốt!

Nhắm mắt lại một lần nữa tựa đầu dấu ở trong ngực hắn, sau đó bỗng nhiên

nghĩ đến nàng cõ lẽ đã quên mất chuyện quan trọng. Đúng lúc này cửa

phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, người mới tới một bên bước nhanh một bên hô:

“Tô tiểu thư, Tô tiểu thư, không thấy tam thiếu gia đâu cả, tìm khắp nơi cũng không thấy, tối hôm qua đã không thấy rồi……”

Nghe được thanh âm đó nàng ngẩng đầu lên, cằm còn tựa trước ngực Tô Mộ Bạch

Tô Oản Oản nhìn đến Tiểu Hà bước vào giọng nói càng kêu càng thấp, mắt

trợn trừng, miệng có thể nhét vừa một quả trứng.

Nàng khóe miệng co rút, mí mắt run run, lập tức chui rúc vào trong chăn, không dám ló đầu ra nữa.

“Đi đem bữa trưa đến đây, làm việc nhiều một chút, bớt nói đi.”

Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói của Tô Mộ Bạch, sau đó đến Tiểu Hà “Vâng” một tiếng liền đi ra ngoài. Chăn ở trên đầu bị kéo xuống, lộ ra cái đầu tóc tai bù xù rối loạn của nàng, Tô Oản Oản ngẩng đầu lên, xoay mặt

nhăn nhó nhìn hắn.

Hắn nghiêng qua nàng liếc mắt một cái:

“Bây giờ đã biết xấu hổ?”