80s toys - Atari. I still have
Sư Phụ Theo Ta Có Được Không

Sư Phụ Theo Ta Có Được Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324353

Bình chọn: 7.5.00/10/435 lượt.


“Ai nha! Tô tiểu thư, ngươi xem chúng ta thật có duyên bao nhiêu, nơi này

ngàn vạn biển người bên trong ta lại gặp nàng!” giọng nói của Lục Nhân

bay đến bên tai nàng , sau đó Tô Oản Oản liền thấy một khuôn mặt vẻ vô

cùng hoan hỉ xuất hiện.

“Con trai, làm sao con cũng tới đây vậy ?” Lục lão gia nói.

“Cha, ngươi cũng ở đây ah, cha nhìn coi, đây là Tô tiểu thư mà ngày đêm con mong nhớ.”

“Thật sao, nha đầu quê mùa này có gì hay?”

“Cha, cha chưa biết đấy thôi. Ngươi chưa được thấy thời điểm Tô tiểu thư xinh đẹp , đương nhiên, nàng như bây giờ cũng rất đẹp.”

“Con trai, không phải lần trước con bị người ta chỉnh thành lú lẫn đấy chứ,

tiểu nha đầu này làm sao so với được với các cô nương Ỷ Túy Lâu đây hả? ”

“Cha, ngươi sao có thể lấy Ỷ Túy Lâu cô nương so sánh với Oản Oản , cha chưa từng thấy qua mị lực hấp dẫn của nàng.”

……

Tô Oản Oản trên đầu hắc tuyến, thân thủ liền điểm á huyệt của hai phụ tử

đang trò chuyện, sau đó phất phất tay ra hiệu cho chưởng quầy đem bọn họ ném đến nới nào thì ném. Nàng vẻ mặt xám xịt nhìn y phục tiểu nhị trên

người mình, quyết định đêm nay sắc dụ sư phụ nàng, làm hắn sửa miệng cho nàng mặc lại quần áo của mình!

“Hừ, ta xem ngươi bất kể mặc y phục gì cũng chỉ là một bộ dáng hạ nhân.”

Tô Mộ Tuyết phe phẩy phiến quạt vẻ mặt khinh thường bước tới chiếc bàn ở

đối diện Tô Oản Oản ngồi xuống, còn cố ý vươn tay để lộ ra trên tay vòng ngọc tinh xảo, thoạt nhìn cũng rất đắt tiền. Lại vươn tay vuốt vài sợi

tóc bên tai làm lộ ra một đôi bông tai mã não.

Quay đầu, Tô Oản Oản xem như không nhìn thấy.

Trang sức gì gì đó, tất cả đều là mây bay gió thoảng!

Dù sao gia sản của nàng cũng không ít, vàoNamra Bắc, thấy thích cái gì sẽ

hướng trong ngực sư phụ sờ sờ, sư phụ nàng cái không thiếu nhất chính là ngân phiếu. Hơn nữa đôi khi cái gì võ lâm tiền bối nha, cái gì trang

trang chủ nha, cái gì bảo bảo chủ nha, cũng thường thường cấp nàng những thứ tốt .

Hơn nữa đồ của cẩm tú phường là tốt nhất, đừng tưởng rằng

cẩm tú phường là cửa hàng nhỏ bình thường y phục của cẩm tú phường có

tiền chưa chắc đã mua mua được. Nhưng nàng và sư phụ là ngoại lệ, bất kể bọn họ ở nơi nào, người ở cẩm tú phường sẽ tự đưa đưa đến.

Đang mải

suy nghĩ, tiếng ồn ào huyên náo của đám đông hình như càng lúc càng lớn, Tô Oản Oản lắng nghe, hóa ra là tân nhiệm Tri Phủ đại nhân hôm nay sẽ

nhận chức. Nghe nói còn là tân khoa Trạng Nguyên, không muốn làm quan

trên triều, liền trở lại Lạc thành làm quan phụ mẫu của dân chúng

Lúc này dưới lầu truyền đến một mảng tiếng động ầm ỹ , Tô Oản Oản cùng Tô

Mộ Tuyết đều rời khỏi chỗ ngồi ló đấu xuống nhìn xem, lại chỉ nhìn đến

một đám lố nhố toàn đầu người đang di chuyển, cả con phố dường như chật

kín người, cẩn thận nghe âm thanh bàn tán sôi nổi, hóa ra Tri Phủ đại

nhân lát nữa sẽ đi qua con phố này.

Tô Oản Oản nhoài ra phía trước

lan can hình dung Tri Phủ đại nhân mới nhận chức này là một ông già vừa

lùn lại vừa béo, vẫn là một cái diện mạo thanh niên đáng khinh. Mà lúc

này trước mắt lại xuất hiện một màu đỏ diễm lệ, một vị nam tử khuôn mặt

tinh xảo khá tuấn mĩ cưỡi một con bạch mã chậm rãi đi đến, y phục màu đỏ giữa đám người càng chói mắt.

Hắn, chính là Tri phủ đại nhân sao……

“Ôi trời, đây là Tri Phủ mới tới sao!”

Tô Mộ Tuyết nhìn nam tử vận hồng y dưới lầu lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt sáng, mặt như hoa đào. Nàng nhăn nhó còn nói:

“Vị Tri phủ đại nhân này so với thiếu bảo chủ Lâm Gia Bảo còn tuấn mỹ hơn

ấy chứ, so với Tam ca còn có vẻ tương xứng, thật khiến cho người ta

ngưỡng mộ.”

Nối đến đây, nam tử vận hồng y kia vừa vặn đi qua phía

dưới Xuân Phong Lầu, Tô Mộ Tuyết nóng lòng nghĩ cách làm thế nào để có

thể kết giao với mĩ nam Tri Phủ tài năng này, cúi đầu nhìn cây quạt

trong tay, nhanh trí liền thuận tay ném xuống.

Tô Oản Oản nhìn quạt

giấy rơi xuống, nghĩ Tô Mộ Tuyết này sao không ném cái khăn tay gì gì

đó, ném loạn đồ vật này nọ cho dù không rơi vỡ đầu người ta thì cũng đạp nát hết cây cỏ.

Kia nam tử trên đỉnh đầu dường như có thêm con mắt,

khẽ vươn tay liền nhẹ nhàng tiếp được cây quạt, hắn ghìm cương ngựa dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt lúng liếng đong đưa, miệng hắn khẽ mỉm cười, sóng mắt dập dờn, nụ cười này, ánh mắt này, sao mà yêu nghiệt a~~ yêu nghiệt.

Tô Oản Oản nhất thời cảm thấy gió xuân táp vào mặt, cảnh xuân vô hạn, xuân về hoa nở……

Nữ nhân ở đó ai nấy nhất thời đều cảm thấy như nàng.

Mà nam tử kia lại cầm trong tay cây quạt xuống ngựa bước đến, Tô Mộ Tuyết

không thể tin được che miệng của mình, phấn khích khiến hai gò má đỏ

bừng, vội hướng phía cầu thang lầu vẻ mặt chờ mong.

Phút chốc, đã

trông thấy nam tử kia xuất hiện ở trước mắt nàng ta, chỉ thấy hắn tay áo phiêu phiêu một thân hồng sam làm tôn thêm dáng người diêu dặc (diêu

dặc là cái gì ta) , đôi mắt phượng hẹp dài lộ ra ý cười, từng bước một

đến gần, hắn đứng ở trước mặt Tô Oản Oản cùng Tô Mộ Tuyết, ôn nhu

nói:“Tô tiểu thư, quạt giấy này có phải của nàng không?”

Tô Mộ Tuyết không kịp nghĩ ngợi vì sao hắn lại biết được mình họ Tô, nhanh chóng trả l