
toát ra cảm xúc chân thật. Ngày thường hắn đều phải dùng lý trí mạnh mẽ để chống đỡ, ai biết được
rằng hắn tang phụ thân chi đau, huynh đệ tương tàn chi đau.
Hắn cúi
đầu nhìn nàng. Bởi vì những việc này, hắn mới không hy vọng nàng ở lại
Tô phủ, cũng may nàng cùng mẫu thân không giống nhau, cũng may nàng kiên định như vậy nguyện ý ở lại bên người hắn.
Nghe lời nói của Tô Mộ
Bạch, Đại phu nhân Nhị phu nhân cùng mọi người mặt biến sắc lại nghĩ tới lời nói vừa rồi của Tô Oản Oản – đem mỗi người tra nhất thanh nhị sở.
Vì thế Đại phu nhân tìm cớ rời đi, Nhị phu nhân cũng kéo Tô Mộ Tuyết
phất áo ra ngoài, bọn hạ nhân cũng yên lặng tan.
Người ngoài đều đi hết, tại đại sảnh chỉ có hai người bọn họ, Tô Mộ Bạch kéo lỗ tai Tô Oản Oản nói:
“Hử, ta khi nào đi đem mọi người đều tra nhất thanh nhị sở?”
“Đau đau đau, hù dọa là hù dọa bọn họ thôi!” Nàng xoa xoa lỗ tai cười hì hì
đối hắn nói “Ta chỉ cảm thấy Liễu Nhược Li có điểm kì lạ, sau đó tùy
tiện tra xét nàng thôi, những người khác ta không rảnh quan tâm bọn họ.”
“Nếu đã sớm biết, ngay từ đầu vì sao còn không nói, hả? Còn giả vờ đáng
thương.” (Can: Ta biết Oản tỷ thâm hiểm mà, diễn kịch không ai bằng còn
tán dương người khác làm gì… Oản Oản: kệ ta, ta thích…Can: TKKBT *thần
kinh không bình thường* hắc hắc )
“A , sư phụ, hôm nay thời tiết thật là đẹp nha…”
Hắn buồn cười nhìn nàng làm bộ nhìn trời, thật ra là ngắm trần nhà.
“Độc Tô Bắc Lăng trúng thật sự sẽ có di chứng sao?” Hắn hỏi
“ Ah, ta chỉ hù dọa bọn họ thôi. Ai bảo bọn họ dám đối xử với ta như
vậy…”Nàng cúi đầu kéo góc áo “Thật ra di chứng cũng có, nhưng mà chỉ cần chú ý điều trị là tốt rồi.”
“Vậy điều trị chậm một chút, đỡ cho hắn
nhàn rỗi.” Trước mắt hắn hiện lên một đạo tinh quang, nhớ tới nàng thiếu chút nữa uống báo cháo tổ yến có xuân dược kia trong lòng hắn liền khó
chịu.
“Được rồi.” Nàng mặt mày hớn hở.
“Về sau không được náo loạn nữa.” Hắn cẩn thận lau đi chút điểm tâm vẫn còn dính trên miệng nàng, sau đó rời đi.
“Vâng.” Nàng gật đầu nhìn theo bóng dáng của hắn, nàng hiểu mà
Cơ nghiệp của Tô lão gia để lại rất lớn, Tô Mộ Bạch vừa tiếp nhận sản
nghiệp không lâu, bận rộn thu xếp hầu như là không thấy bóng dáng. Đại
phu nhân, nhị phu nhân trải qua chuyện lần trước bị Tô Mộ Bạch hù dọa
như vậy, đều ngoan ngoãn đem sản nghiệp trong tay con mình nhất nhất
chuyển giao cho hắn, vì thế hắn càng bận rộn .
Tô Oản Oản nhìn chằm
chằm trang phục Tiểu nhị trên người mình, thở dài, hắn bận rộn thì cứ
thu xếp đi, vì sao còn có tâm tình tranh thủ chạy tới nói cho nàng biết, nếu muốn bước ra khỏi cửa nhất định phải thay trang phục tiểu nhị?
Nàng vô cùng bất mãn .
Ăn mặc như thế này đi trên đường làm sao mà câu dẫn được mĩ nam đây!
Tô Oản Oản cũng đã thử chống đối hắn, rút cục hậu quả là con dấu khắc tên
Tô Mộ Bạch đột nhiên ở khắp các cửa hàng của Tô gia một cái cũng không
dùng được.
Nàng ngồi trên lầu hai của Xuân Phong Lầu, một tay chống cằm tựa vào lan can, nhìn cảnh sắc phía xa xa vẻ mặt rầu rĩ.
“Tiểu nhị, mang cho ta một ấm trà.”
Nhìn trời, Nghĩ đến nàng đường đường Tô Oản Oản không ngờ lưu lạc đến nước này, đau lòng đau lòng a ~~
“Tiểu nhị, gọi ngươi đấy, có nghe thấy không?”
Nhìn trời, sư công* của nàng dù sao là Đông Phương Vũ Lương tiếng tăm lừng
lẫy, sư phụ của nàng là Tô Mộ Bạch, ngay cả Y Thánh Độc Tiên cũng mang
tuyệt kỹ cả đời ra truyền thụ cho nàng.
(*)Sư công: sư phụ của sư phụ
“Này, ta gọi ngươi đấy ngươi làm sao thế hả, còn ngơ ngẩn cái gì!”
Nhìn trời, người nào lải nhải bên tai nàng vậy, ồn ào quá đi mất.
“Ba”, Tô Oản Oản vai bị hung hăng vỗ một cái, nàng đau đến mức nhe răng trợn
mắt. Xoay người lại, thấy người đánh nàng là một nam tử trung niên cao
lớn vạm vỡ, trang phục sang trọng. Mà ở trong đầu nàng, tự động liên
tưởng tới gã nhà giàu mới nổi.
“Có chuyện gì vậy?” Nàng xoa xoa bả vai nói.
“Ta bảo ngươi lấy trà cho ta, ngươi điếc à!”
“Vì sao ta phải mang trà cho ông?”
“Ngươi là tiểu nhị phục vụ ngươi không mang trà thì ai mang hả , ta nói Xuân Phong lâu sao lại thế này hả.”
“Cái gì, ai nói cứ mặc y phục tiểu nhị thì là tiểu nhị, ngươi là đồ không có mắt, có tiểu nhị nào xinh đẹp như ta không?” Nàng khinh thường nói.
“Chưởng quầy , chưởng quầy ngươi mau cút lại đây cho ta, phản rồi, bổn đại gia muốn xem ngươi thật ra là cái dạng gì vậy!”
Chưởng quầy giật mình ngã lộn nhào vội vàng từ dưới lầu chạy lên, nhìn nhìn Tô Oản Oản, lại nhìn nhìn nam tử kia, vẻ mặt khó xử. Lục lão gia là đại
phú hào, nữ nhi hiện nay là sủng phi của đương kim Thánh Thượng. Còn Tô
tiểu thư này, đừng nhìn nàng mặc y phục tiểu nhị, nhưng lại có con dấu
của tam thiếu gia. Tam thiếu gia đã sớm can dặn qua, thấy con dấu cũng
giống như trông thấy hắn.
Chưởng quầy lau mồ hôi, nói:“Lục lão gia,
vị cô nương này không phải tiểu nhị nhà chúng ta, tiểu nhân cũng không
có cách nào. Xin mời Ngài ngồi xuống đây, tiểu nhân sẽ nhanh chóng dâng
trà cho ngài.”
“Không phải tiểu nhị của các ngươi, mặc như thế để làm gì?!”
“Không ai quy định không phải tiểu nhị sẽ không được mặc .”