The Soda Pop
Sư Phụ Theo Ta Có Được Không

Sư Phụ Theo Ta Có Được Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324282

Bình chọn: 8.00/10/428 lượt.

lúc ấy muội còn rất tức giận.”

Nói xong Liễu Nhược Li hướng một bên Tiểu Hà nhìn lại, mọi tầm mắt cũng rơi xuống trên người Tiểu Hà, chỉ thấy nàng

vẻ mặt khiếp sợ, mọi người thấy ánh mắt lại không giống với Tô Oản Oản.

“Muội muội, tỷ tỷ không có nói sai chứ?”

“Đúng……..” Nàng sao lại cảm thấy nàng như đang ở trên vũng bùn ngày càng lún sâu,

nàng giãy dụa nho nhỏ nói “Nhưng mà, nếu ta hạ độc hắn, hôm nay lại cứu

hắn làm chi?”

“Muội muội, ngươi vì sao vẫn không chịu thừa nhận, quay đầu lại là bờ. Ai, muội muội ngươi coi mọi người đều là ngốc tử (người

ngốc) hay sao, ngươi làm như vậy chính là muốn thoát khỏi hiềm nghi, tuy rằng ngươi vì Nhị thiếu gia giải độc, nhưng là chỉ cần di chứng cũng có thể hủy cả đời Nhị thiếu gia …”

Liễu Nhược Li lã chã rơi lệ.

Dục gia chi tội chính là cái dạng này. (Can: =.=”)

Tô Oản Oản sắc mặt không khỏi tái nhợt vài phần, ánh mắt gắt gao nhìn Liễu Nhược Li nói:

“Ngươi nói độc là ta hạ, có chứng cớ gì không?”

“Muội muội, thật là uổng công ta đối đãi với ngươi như chị em ruột, ngươi

thật sự là làm ta thương tâm. Việc xảy ra trước mắt, muội muội ngươi vì

sao vẫn khăng khăng một mực không nhận.”

“Tô Oản Oản, không biết sao

lại có giống hoang giã như ngươi, ngang nhiên hạ độc hại Nhị ca ta! Đừng tưởng rằng ngươi là đồ đệ của Tam ca mà muốn làm gì thì làm!”

Tô Mộ Tuyết vọt tới trước mặt Tô Oản Oản, hận không thể cho nàng một cái tát.

Lòng của nàng run lên, hai tay nắm lại gắt gao dưới tay áo, dường như muốn nắm đến bật máu.

Nha nha phi, đây là lần thứ hai Tô Mộ Tuyết mắng nàng hai chữ kia!

Nhị phu nhân cũng hướng Tô Oản Oản vọt tới, hai tay cầm bả vai nàng hung hăng lắc mạnh, còn mắng:

“Cái tiểu hoang dã nhà ngươi, ngươi dựa vào đâu mà đối xử với Lăng nhi nhà

ta như vậy?! Ngươi xem ngươi là cái gì, được Lăng nhi nhà ta để ý là

phúc khí của ngươi, còn dám làm càn, ngang nhiên hạ độc hại Lăng nhi của ta, nếu hắn xảy ra chuyện gì, ta sẽ không tha mạng cho ngươi!”



Oản Oản bị Nhị phu nhân lắc đến hoa cả mắt, đầu óc choáng váng, nàng vừa buông tay ra liền ngồi xổm xuống, cảm thấy trên đầu mình có một đống

sau nhỏ đang quay quay. Nhưng không biết tại sao, sao nhỏ quay quay

trong mắt nàng liền biến thành tinh quang lóe sáng. Một bóng dáng quen thuộc tới gần nàng, Tô Oản Oản ngẩng đầu, hai mắt mông lung đẫm lệ thấy hắn bình tĩnh cúi đầu nhìn nàng.

“Ta nói rồi ngươi không thích hợp với nơi này, đây là nhà của ta, tràn ngập ngươi lừa ta gạt, cho dù ở lâu, ngươi cũng sẽ không thể đem nơi này trở thành nhà của mình.”

Hắn nói “Ngươi có hối hận?”

Nước mắt rốt cục tràn ra hốc mắt, nàng mạnh mẽ đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn nói:

“Ta không hối hận không hối hận! Chúng ta ở cùng một chỗ lâu như vậy, ngươi muốn ta đi nơi nào? Nếu chỉ có một mình ta thì ở đâu cũng không phải

nhà của ta. Ngươi vì sao phải bức ta đi, cố ý đối xử với ta lạnh lùng,

cho dù bọn họ khi dễ ta ngươi cũng không hề liếc mắt nhìn ta một cái,cho tới bây giờ chỉ có thái độ khó khăn của ngươi đối với ta. Sư phụ, ngươi không cần đối xử với ta như vậy có được không?”

“Oản Oản, cuộc sống

nhà cao cửa rộng như vậy không hợp với tính tình của ngươi, cuộc sống

mỗi ngày đều là ngươi lừa ta gạt ngươi cũng nguyện ý sao?” Hắn ôn nhu

hỏi

“Ta chưa từng nói qua ta không muốn, dù là nơi nào, chỉ cần có ngươi ở bên…”

Nàng nhìn hắn, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Đáy ánh mắt hắn rốt cuộc lóe lên một chút ý cười, dường như có một chút hương vị giả dối. Hắn lau nước mắt trên mặt nàng, nói:

“Được rồi, ngươi sẽ không hối hận, là tự nguyện ở lại Tô phủ.”

“Vâng!” Nàng trịnh trọng gật đầu, sau lại có chút cảm thấy có chút gì đó không đúng…

Hắn vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn hồng thuận của nàng, cười nói: “Ừm, đồ đệ ngoan.”

Tô Oản Oản có chút mơ hồ, nàng rốt cuộc có bị sư phụ nàng tính kế hay không?

“Oa…” Âm thanh bọn nha hoàn sai vặt phát ra, Tô Oản Oản nhìn mọi người chung

quanh liếc mặt một cái, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ rối rắm, tình cảm

của nàng vừa diễn ra như liều thuốc chữa sinh hoạt nhàm chán cho mọi

người.

“Hừ, ngươi còn muốn ở lại Tô gia, ta xem là nên báo quan đem ngươi bắt lại!”

Tô Oản Oản nhìn nhị phu nhân không hề giữ hình tượng mắng vào mặt nàng

nhưng nàng cũng không tức giận, ngược lại còn thấy buồn cười, xem trên

người bà ta toàn là thịt, trên đầu lại mang đầy vật phẩm trang sức, nàng thực hoài nghi có phải bà ta tùy tiện cúi người một cái có thể rớt

xuống một đống trâm cài hay không.

Tâm tình tốt hơn nàng lại cảm thấy đã đói bụng, đem điểm tâm vừa bỏ xuống tiếp tục cầm lên ăn, miễn cưỡng

đứng ở bên người Tô Mộ Bạch, nói:

“Sự phụ, bà ta nói ta độc hại Nhị ca con bà, làm sao bây giờ?”

“Loại việc nhỏ này tự mình giải quyết.”

“Được rồi.”

Nàng lau miệng, nhìn Nhị phu nhân nói:

“Đứa con bảo bối của ngươi tinh quý như vậy, nhưng là ta cảm thấy ‘Li diêm

vương bất viễn’ của ta còn tinh quý (tinh túy cao quý) hơn, dùng trên

người của hắn chỉ lãng phí dược liệu. Ngươi còn nói dài dòng, cẩn thận

ta đem độc dược gì đó lại đút cho hắn ăn nữa giờ.”

Nói xong nàng

hướng Tiểu Hà vẫy vẫy tay,