Disneyland 1972 Love the old s
Sư Phụ Theo Ta Có Được Không

Sư Phụ Theo Ta Có Được Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324263

Bình chọn: 9.5.00/10/426 lượt.

chọc tức hắn, hắn là người nhị phu nhân yêu quý nhất, chúng ta không có chứng cớ không thể làm gì được hắn.”

Tô Oản Oản thuận thế cúi đầu,

“Đúng vậy, bằng không chuyện này cho qua đi. Dù sao ta cũng không bị thương tổn gì, chúng ta ai cũng đừng nói ra.”

Liễu Nhược Li cùng Tiểu Hà gật đầu đồng ý, sau đó đều lui ra ngoài.

Tô Oản Oản một mình ngồi trên ghế, hai chân thoải mái đặt trên bàn, trong

đầu nghĩ tới Tô Bắc Lăng uống trà nàng cố ý vì hắn điều chế xong sẽ như

thế nào. Thuốc xổ thêm xuân dược, cũng chỉ có nàng mới nghĩ ra được, a

ha ha.

Nhị thiếu phu nhân biểu hiện ẩn nhẫn xẹt qua trước mắt nàng,

im lặng, quả thật nàng không muốn thương tổn người nhà của hắn, chỉ là

Tô Bắc Lăng thật sự hơi quá đáng.

Một năm bắt đầu từ mùa xuân, một ngày bắt đầu từ sáng sớm, Tô Oản Oản

mặc trang phục tiểu nhị chuẩn bị tới Thiên Hạ Đệ Nhất khách điếm. Một

tay cầm bánh bao một tay cầm túi đồ ăn, khóe miệng còn dính một ít thức

ăn, trong túi còn rất nhiều thứ khác.

Nàng vừa bước qua đại sảnh

hướng đại môn (cửa lớn) của Tô phủ đi tới, liền nghe được toàn bộ Tô phủ người người hoang mang rối loạn khẩn trương nói là nhị thiếu gia trúng

độc, gã sai vặt đi mời đại phu liền đụng trúng Tô Oản Oản một cái rõ

mạnh.

Nàng xoa xoa ngực buồn bực nghĩ: tối hôm qua nàng thật ra chỉ

đối Tô Bắc Lăng hạ xuân dược cùng thuốc xổ, nhưng bởi vì hắn là nhị ca

của sư phụ, cho nên Tô Oản Oản hạ lượng rất nhỏ, nhiều lắm chỉ khó chịu

một ngày cũng sẽ không có việc gì, huống hồ xuân dược cùng thuốc xổ cũng không xung đột, hòa chung với nhau cũng sẽ không biến thành độc nha,

càng đừng nói là kịch độc.

Nghĩ như vậy, nàng cũng nhanh chóng chạy

tới phòng Tô Bắc Lăng, lớn bé trong nhà Tô gia đều đang ở đó, nhị phu

nhân khóc như đứt từng khúc ruột. Tô Oản Oản lại liếc nhìn nhị thiếu phu nhân một cái, thấy nàng mặt mày bình tĩnh cũng không có chút biểu hiện

bi thương.

“Sư phụ.” Tô Oản Oản đi đến bên người Tô Mộ Bạch, nhẹ nhàng gọi một tiếng.

“Cứu người.”

Hắn cũng không quay đầu lại đối nàng nói, mọi người quây xung quanh giường

tản ra, nàng gật đầu, đưa tay để bánh bao sang một bên, đi đến bên

giường xem tình trạng của Tô Bắc Lăng. Mặt xanh mét, môi tím ngắt, nha

hoàn còn nói là phun ra máu đen, Tô Oản Oản bắt mạch cho hắn, sau đó

quay đầu nhìn Tô Mộ Bạch cau mày nói:

“Sư phụ, nghiêm trọng rồi, độc này gọi là ‘Đoạn hồn khứ phách”

“Có thể giải không?”

“Hắc hắc, có thể a, thực ra độc này vốn gọi là ‘Li Diêm Vương bất viễn’*, là tên ta đặt. Độc này là lúc ta mới theo học dụng độc điều chế ra. Lão

độc vật nói thứ này rất nguy hiểm, không cho phép ta dùng nữa, nhưng

không hiểu thế nào lại lọt ra ngoài, trên giang hồ gọi là ‘Đoạn hồn khứ

phách’.”

(*)Li Diêm Vương bất viễn :Cách Diêm Vương không xa

Tô Oản Oản vừa nói vừa lấy trong người ra một bình sứ nhỏ, lấy ra một viên thuốc nhét vào miệng Tô Bắc Lăng.

Lại gọi nha hoàn đứng một bên đem giấy bút cho nàng, xiêu xiêu vẹo vẹo viết ra một đống tên dược, sau nói:

“Đây, chiếu theo đơn thuốc này mà uống, điều trị thêm một tháng sẽ khá lên.

Thế nhưng, do là kịch độc, phát hiện lại quá muộn, có khả năng sẽ để lại di chứng.”

“Cái gì, sẽ để lại di chứng gì?” Nhị phu nhân nói.

“Ách, là đầu óc không minh mẫn cùng thân thể suy nhược.”

“Nói bậy, ngươi không phải là đại phu, đại phu đâu vì sao còn chưa tới, Lăng nhi nhà ta nhất định sẽ khỏe mạnh, một chút cũng không có chuyện gì. Ta sẽ không tin lời ngươi, một tiểu nha đầu lừa đảo thì biết cái gì?!”

Nhị phu nhân trừng mắt nhìn Tô Oản Oản kích động nói.

“Đại phu tốt nhất Lạc thành này không bằng một cái móng tay của nàng.”

Tô Mộ Bạch liếc mắt nhìn Nhị phu nhân một cái nói.

Nghe nói như thế, Tô Oản Oản đắc ý khẽ hất cằm. Mà Nhị phu nhân một bên lại khóc rống lên:

“Rốt cuộc là ai nhẫn tâm như vậy, sao lại hãm hại con ta. Nếu như ta biết được, ta nhất định sẽ không tha cho người kia!”

“Đúng như vậy, Nhị ca xưa nay không giao thù kết oán với ai. Mọi người chỉ

muốn lấy lòng Tô gia, vì sao còn có người hạ độc thủ.”

Tô Mộ Tuyết cũng oán giận lên tiếng.

Nhị phu nhân đột nhiên nghĩ tới cái gì, bắt lấy vạt áo nhị thiếu phu nhân mắt đang đỏ hồng:

“Có phải là ngươi hay không, là ngươi hạ độc muốn giết con ta có phải không!”

Nhị thiếu phu nhân hiển nhiên bị hành động của nhị phu nhân dọa đến sắc mặt tái mét, nói thẳng:

“Ta không có , nương, ta sao có thể hạ độc hại chết tướng công?!”

“Không phải ngươi thì còn ai, nhất định là ngươi oán Lăng nhi nhà ta không gần gũi ngươi, cả ngày tầm hoa vẫn liễu. Còn oán Tô gia nhà chúng chèn ép

nhà các ngươi buôn bán, làm hại ngươi không thể không gả cho Lăng nhi.

Ngươi nhất định là ghi hận trong lòng, cho nên hạ độc muốn giết Lăng

nhi!”

Nhị thiếu phu nhân liều mạng lắc đầu:

“Ta không có, ta không có, nương, ta tuyệt đối sẽ không muốn giết tướng công!”

“Muội muội ngươi đừng kích động, ta nghĩ việc này sẽ không phải do nàng làm.”

Đại phu nhân đối nhị phu nhân nói, sau đó phân phó triệu tập mọi người Tô phủ đến đại sảnh, cẩn thận tra xét.

Người của Tô gia ngoại trừ Tô Bắc Lăng tất cả đều tập