
ắn xoay người lại thấy nàng đến, đi đến trước bàn ngồi xuống, cầm
quạt giấy trong tay để xuống, hai hàng lông mày nhướn lên, đuôi mắt lóe
sáng, cứ như vậy nhìn nàng.
“Sư phụ.”
Nàng ngồi đối diện với hắn,
ghé vào trên bàn nhìn hắn, giọng mói êm ái, còn vươn tay nhẹ nhàng ngoắc một tay hắn, lại làm nũng dường như ở trên tay hắn vẽ vẽ.
Hắn không quan tâm nàng.
Tô Oản Oản đứng lên rót trà cho hắn, đi đến phía sau đem chén trà đưa tới
sát miệng hắn, đôi môi hồng nhuận ghé vào bên tai hắn nói nhỏ:
“Sư phụ, uống trà thôi.”
Hắn liền cầm tay nàng uống một ngụm, sắc mặt dường như lạnh thêm vài phần.
Nàng không hiểu được nàng làm gì mà hắn lại tức giận, rầu rĩ suy nghĩ đối
sách. Bạc ơi bạc, vị đại gia trước mắt nàng này nếu không vui, bạc của
nàng liền bay nha.
Không bao lâu tiểu nhị đưa rượu và thức ăn đến, Tô Oản Oản đến bên cạnh Tô Mộ Bạch ngồi, nhẹ nhàng bóp vai cho hắn, một
bên còn rót rượu cho hắn, sau đó đưa đến môi hắn giọng nói nhỏ nhẹ:
“Sư phụ, uống rượu.”
Thế nhưng kinh nghiệm nàng không nhiều, một giọt rượu không cẩn thận theo
bên môi hắn chảy xuống, lan tới cằm hắn. Nhìn giọt rượu trong suốt long
lanh kia, Tô Oản Oản liếm liếm môi, kích động một cái liền nhẹ nhàng
tiến đến cằm hắn, vươn cái lưỡi dùng đầu lưỡi liếm lấy sau đó lập tức
rụt đầu trở về, vụng trộm nhìn sắc mặt hắn.
Thần tiên ơi, sắc mặt hắn càng kém, nàng đều đã làm hết mọi cách rồi a.
Tô Mộ Bạch bỗng nhiên nâng cằm nàng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào mắt nàng nói:
“Mỗi một nam nhân tới ngươi đều làm như vậy sao?” (Can: mùi dấm chua nồng hơn rồi nha)
“Không có , chỉ có sư phụ ta mới như vậy thôi. Ai muốn chạm tới xú nam nhân!”
Nàng bĩu môi, nhớ tới ánh mắt soi mói cùng với hàm trư liền đau đầu. (Can:
á, Bạch ca để ý chút, không làm thế với xú nam nhân chứ không có nghĩa
là không làm với mỹ nam, Oản tỷ ranh thật)
“Ừm, vậy là tốt rồi.” Hắn vỗ vỗ đầu nàng, vừa lòng khẽ nhếch khóe miệng.
Tô Oản Oản nhìn hắn tươi cười đến ngẩn ra, như là một đóa hoa lê nở rộ,
thanh nhã mang theo một tia ấm áp, nàng chớp ánh mắt, cảm giác giống như được tắm gió xuân.
“Tiếp tục.” Hắn hất cằm chỉ món ăn trên bàn.
Ah, hắn thật sự là ngày càng có thói quen sai khiến người khác mà!
Tô Oản Oản một bên hầu hạ sư phụ nàng ăn cơm, cũng hầu hạ cái bụng đói của mình, rõ ràng mặc kệ sư phụ nàng chính mình cũng tự ăn, còn gọi tiểu
nhị đồ ăn nhiều hơn hai phần.
Chờ hai người đều cơm no rượu say, hắn hướng nàng nói: “Đưa tay ra.”
“Để làm chi?” Nàng vẻ mặt nghi hoặc, nhưng vẫn là ngoan ngoãn vươn tay ra.
Hắn vươn tay hướng lòng bàn tay nàng thả xuống, Tô Oản Oản cảm giác được có một vật gì đó lành lạnh ở trong bàn tay nàng, mở ra liền thấy, là một
khối ngọc nho nhỏ hình chữ nhật.
“Đây là cái gì?”
Nàng cầm lên xem cẩn thận , khối ngọc này chỉ có một ít hoa văn đơn giản, nho nhỏ nhưng
nhìn qua thật ra khá là tinh xảo. Trên đầu có một sợi dây, dưới đáy có
khắc ba chữ “Tô Mộ Bạch”. Trong lòng miêu tả một đáp án mơ hồ sinh động, nàng kinh hỉ nhìn hắn, chờ đợi đáp án của hắn.
“ Là con dấu, con dấu có thể đại diện cho ta. Toàn bộ các cửa hàng góc dưới bên phải bảng
hiệu có chữ ”Tô” ngươi chỉ cần đưa con dấu này ra là dùng được.”
“Thật vậy ư ?!”
Hắn gật đầu cười.
Tô Oản Oản hét lên một tiếng, lập tức chạy đến nhảy lên người Tô Mộ Bạch
“Sư phụ, sư phụ, ngươi thật tốt quá, ta yêu ngươi chết mất!”
Nghe được câu đó người hắn cứng đờ, nhưng nháy mắt liền trấn tĩnh lại, một
tay đỡ nàng ngồi ở trên đùi hắn, tay kia thì đưa vào trong ngực lấy ra
một con dấu tương tự con dấu trong tay nàng, mở ra trước mắt nàng nói:
“Đây là một đôi.” (Can: mỗi người một cái tượng trưng cho nhau, sao nghe
giống như vật đính ước vật nhỉ….Oản Oản: *đỏ mặt thẹn thùng*…Can: ta hoa mắt sao? *dụi dụi*)
Nàng cầm lên nhìn một cái, quả nhiên cùng của
nàng giống nhau, chỉ là tên đổi thành tên của nàng, hoa văn trên hai con dấu cũng là một đôi. Nàng nhìn con dấu nho nhỏ trong lòng bàn tay, cánh mũi tê tê.
Lời nàng nói qua, hắn nhớ rõ.
Tô Mộ Bạch nhanh nhẹn đeo con dấu vào cổ cho nàng, còn nói:
“Như vậy ngươi sẽ không đánh mất.”
Tô Oản Oản chưa kịp hiểu hành vi quái dị của hắn, sau đó cúi đầu nhìn
xuống, nhắm mắt, ghé sát môi hắn. Thừa dịp sư phụ nàng còn chưa đẩy nàng ra phía trước, cái lưỡi lưu loát tiến vào trong miệng hắn, cùng hắn dây dưa một chỗ. Mà hắn áp dụng trạng thái theo đuổi, mặc cho nàng càn
quấy, chỉ là bất giác vươn cánh tay ra ôm lấy cái eo thon của nàng,
khiến cho nàng kề sát hắn không một kẽ hở, tay kia thì đặt lên hông nàng nhẹ nhàng vuốt ve. (Can: á á, hai người tự nhiên muội không làm phiền
*chạy ra đóng cửa*, yên tâm nha *nhé cửa ra nhìn*)
Tay nàng cũng
không chịu nhàn rỗi, ở trên lưng hắn dao động khắp nơi, chờ hôn đến khi
không thở nổi, nàng xoay tới hôn cổ hắn, liếm liếm vành tai hắn, còn cố ý dùng thân mình quay tới quay lui, dùng người nàng cọ cọ trước ngực hắn. (Can: nhìn cảnh này ta thắc mắc không biết là đã diễn ra lần thứ bao
nhiêu trong tám năm đây? Chẳng lẽ như thế này mà Oản tỷ còn chưa bị ăn
ư? *gãi đầu không hiểu*)
Mùa hè