
nói nàng đem một đĩa điểm tâm đến, chờ Tiểu
Hà lấy đến đây nàng chỉ có thể gương mắt nhìn Nhị phu nhân tiếp tục nói:
“Thực ra, hung thủ cũng rất dễ tìm. Nàng cũng thực ngu ngốc, tùy tiện
dùng Hạc đỉnh hồng hay cái gì gì đó có phải tốt hơn không, cố tình muốn
dùng loại độc dược ‘Đoạn hồn khứ phách’ hiếm thấy này. Loại độc dược này ở hiệu thuốc bình thường không mua được, chỉ có một số ít nhân sĩ trên
giang hồ mới có.Mà theo ta được biết, toàn bộ Lạc thành chỉ có Thương
Khung đường mới có, hiện tại nên tra xét xem người nào có thể cùng
Thương Khung đường lui tới.”
Tô Oản Oản xoay người sang nhìn Liễu Nhược Li, cười nói:
“Ai nha, tỷ tỷ ngươi đã coi ta là muội muội ta đây cũng gọi ngươi là tỷ tỷ. Tỷ tỷ ngươi đối với ta tốt như vậy, ta nói cho ngươi biết một bí mật.
Sư phụ luôn luôn không thích ở nơi mà hắn không biết cái gì, dù sao đây
cũng là nhà hắn, cho nên chúng ta sớm đã đem mỗi người trong Tô phủ đều
tra nhất thanh nhị sở *. Tỷ tỷ, cần ta tiếp tục nói không?”
(*) Nhất thanh nhị sở: bao quát hết cả.
Liễu Nhược Li sắc mặt trắng vài phần, nói:
“Muội muội, ngươi đang nói cái gì a, tỷ tỷ nghe không hiểu.”
“Ah, tỷ tỷ sẽ không ngay cả việc mình là muội muội của Thương Khung đường đường chủ cũng đã quên chứ?” Nàng nháy mắt mấy cái.
“Thế thì thế nào, ngươi có chứng cớ gì nói ta là người hạ độc.”
Cầm miếng bánh bỏ vào trong miệng, Tô Oản Oản mồm miệng không rõ nói: “Tuy
rằng Nhị thiếu gia đối với ta không có an phận chi tưởng, nhưng là hắn
không có cơ hội thực hiện được, nhưng là tỷ tỷ ngươi lại…”
(*) an phận chi tưởng: suy nghĩ không an phận
“A – không cần nói nữa!” Liễu Nhược Li đột nhiên hô lớn, ngồi xổm xuống lấy tay bịt tai lại.
Tô Oản Oản không thèm nhắc lại, chỉ là có chút không đành lòng nhìn Liễu
Nhược Li, sau đó lại quay đầu nhìn Tô Mộ Bạch, cắn cắn môi dưới. Hắn sờ
sờ đầu của nàng nói: “Là nàng ta gieo gió gặt bão.”
“Hóa ra là tiểu
tiện nhân nhà ngươi, ngươi thế nhưng nhẫn tâm hạ dược! Uổng cho Tô gia
đối đãi với ngươi không tệ, ngươi lại muốn giết con ta!”
Nhị phu nhân biết được hung thủ là người khác, vọt tới trước mặt Liễu Nhược Li cho nàng một tát.
“Ngươi cũng không nhìn xem con ngươi cả ngày làm chuyện tốt gì, chết một trăm
lần cũng không đủ! Hắn làm nhục ta như vậy, ta hận không thể cho ngũ mã
phanh thây hắn!”
Nàng nén nước mắt khàn giọng quát, lại lạnh lùng liếc mắt nhìn Tô Oản Oản một cái
“Ngươi như vậy biết dụng độc, lại trùng hợp bị ta nhìn thấy Nhị thiếu gia muốn khi nhục ngươi. Giết Nhị thiếu gia giá họa cho ngươi, ít nhất có thể
giải mối hận trong lòng ta, cũng có thể giúp tướng công ta trừ bỏ một
đối thủ, còn có thể cấp cho Tam thiếu gia một cái cảnh cáo.”
Tô Nam
Duệ nghe xong, đi đến bên người Liễu Nhược Li, mềm nhẹ thay nàng lau đi
nước mắt, cau mày đau lòng nói: “Ngươi sao lại ngu ngốc như vậy, ta làm
sao lại để cho ngươi vì ta làm việc này.”
“Tướng công, ta thực xin lỗi ngươi…” Nàng khóc ngã vào lòng hắn.
Thật là thâm tình… Tô Oản Oản nghiến răng nghiến lợi muốn vỗ tay tán thưởng.
Đai phu nhân nhìn hai người đứng một chỗ ôm nhau, nói: “Cái gọi là việc xấu trong nhà không thể truyền ra, cũng may là Nhị thiếu gia đã được cứu
sống, về phần Liễu Nhược Li, sẽ đem nàng trục xuất khỏi Tô phủ.”
“Điều này sao có thể được!” Nhị phu nhân nói “Tỷ tỷ, ngươi cũng không thể là
vì người của ngươi liền che chở nha, trục xuất khỏi Tô phủ chính là tiện nghi cho nàng!”
Tô Oản Oản kéo kéo góc áo của Tô Mộ Bạch, hắn cho
nàng một cái ánh mắt yên tâm (Can: đoạn này lủng củng quá, ta chẳng biết làm thế nào, ta dốt văn a >,<) mở miệng nói:
“Liền theo ý đại nương đi, dù sao việc làm của Nhị ca cũng là quá phận, chuyện này cũng có thể giáo huấn cho hắn một chút.”
“Như vậy sao được, hắn là Nhị ca của ngươi!”
Tô Mộ Bạch ánh mắt lạnh thêm vài phần, khóe miệng khẽ nhếch, giọng nói lạnh như băng:
“Nhị nương, hiện tại người quyết định ở Tô gia là ta. Ngươi là không phải
muốn ta nhất nhất so đo việc làm của các ngươi trong những năm gần đây
chứ?”
Bên ngoài đồn đại hơn phân nửa là người trong Tô gia muốn độc
chiếm tài sản, giấu diếm không báo, may mắn hắn có sắp xếp người ở Tô
gia mới có thể biết được ít chuyện cha hắn qua đời. Nhiều năm trước Đại
phu nhân cùng Nhị phu nhân, còn có một vài thị thiếp đều khi dễ mẫu thân hắn, cho nên mẫu thân hắn lúc hắn còn nhỏ đã qua đời, Tô lão gia trời
sanh tính phong lưu, nhưng đối với mẫu thân hắn lại nặng tình nhất, coi
như là không đành lòng cho hắn ở lại Tô phủ chịu khi dễ, liền đưa hắn
đến bái Đông Phương Vũ Lương làm sư phụ học võ.
Nguyên là trước đó
dáng vẻ của hắn vẫn ôn nhuận như ngọc đột nhiên hắn lại trở nên lạnh
lùng, nhìn đôi mắt hắn, lộ ra vẻ lãnh đạm lạnh cả người, mí mắt hơi hơi
rũ xuống, hiện lên một tia đau thương… Tô Oản Oản nhìn nhìn, khóe miệng
còn chảy cả nước miếng, sư phụ nhà nàng vẫn là đẹp nhất.
Nàng bỗng
nhiên nhớ tới ngày ấy hắn cùng nàng ở trên nóc nhà uống rượu, từng chén
từng chén Lê Hoa Bạch, khi đó nàng tinh tường cảm nhận được đau thương
của hắn, chỉ có trước mặt nàng hắn mới có thể