
hợp ở đại sảnh, trên
dưới một trăm người líu ríu ồn ào, trông rất là náo nhiệt. Tô Oản Oản sờ sờ bụng, nhớ tới điểm tâm mình còn chưa ăn xong, vì thế cầm hai miếng
điểm tâm tìm chỗ ngồi, bộ dáng nhàn nhã như xem kịch.
Cũng phải thôi, tình cảnh này giống như đang diễn phim truyền hình.
Đại phu nhân đơn giản rõ ràng tóm tắt lại chuyện đang xảy ra, nhị phu nhân
hốc mắt đỏ hồng nửa uy hiếp nửa bức bách đe dọa vài câu. Tô Oản Oản nhàn hạ từng chút từng chút quan sát sắc mặt của từng người, đặc biệt nàng
chú ý nhiều đến nhị thiếu phu nhân, phát hiện mặt nàng tái nhợt, đáy mắt cảm xúc phức tạp, vẫn cúi đầu đứng bên cạnh nhị phu nhân.
Đại thiếu
gia Tô Nam Duệ bắt đầu đề ra nghi vấn, hắn ra lệnh cho nhóm nha hoàn và
gã sai vặt có thể làm chứng cho nhau đứng ra trước, trong lúc họ đưa ra
bằng chứng hắn hỏi thêm vài vấn đề, cảm thấy không có gì liền cho qua.
Kỳ thật những gia đình giàu có, nhóm nha hoàn gã sai vặt phần lớn đều là sinh hoạt tập thể. Ví dụ như nha hoàn ở phòng bếp đều cùng nhau làm
việc, sống và ngủ cùng nhau trong phòng, phần lớn có thể chứng minh lẫn
nhau.
Nhưng mà, hạ độc thì có cần bao lâu?
Nàng tùy tiện chuồn ra
trước một lát cũng có thể đem toàn bộ mọi người trong Tô phủ hạ độc
chết. Nếu thật sự có người muốn giết Nhị thiếu gia, tùy tiện hạ độc vào
cốc trà như nàng làm tối hôm qua thì căn bản trong nháy mắt cũng có thể
làm được.
Tô Oản Oản thầm đánh giá, Tô Nam Duệ không hỏi đến nguyên
nhân nhưng có thể làm lòng người càng hoảng, kẻ hạ độc cũng có thể để lộ ra dấu vết.
“Muội muội, ngươi nói độc này sẽ là ai hạ nha.”
Liễu
Nhược Li không biết từ khi nào xuất hiện bên cạnh nàng, nàng cảm thấy
tiểu thiếp này như là bóng ma, luôn đường đột xuất hiện bên cạnh nàng.
Tô Oản Oản không quan tâm nàng, trong lòng âm thầm oán nếu nàng biết thì
sớm đã nói, còn chờ đến bây giờ sao? Huống hồ nàng còn chưa phân biệt
được hết toàn bộ người trong Tô phủ. Mỗ thiên dám đem tiểu thiếp sủng ái nhất thành nha hoàn, người ta tức giận đến xem nàng là người xấu.
Cầm một khối bánh đậu xanh bỏ vào miệng, chẹp chẹp, ăn thật sự rất ngon, Tô gia xuất phẩm quả nhiên không giống người thường, so với bánh đậu xanh
nàng ăn bình thường thì ngon hơn nhiều.
“Muội muội, ngươi nên nhận đi.”
Liễu Nhược Li âm thanh không cao không thấp vang lên, lại giống như một cái
kinh lôi (tiếng sét kinh hoảng), khiến cho ánh mắt mọi người đều dừng
lại trên người Tô Oản Oản, toàn sảnh một mảnh yên tĩnh.
Tô Oản Oản cả kinh nói không ra lời, nhìn Liễu Nhược Li giống như đang nhìn ET *,
nàng nuốt nhanh miếng bánh đậu xanh xuống, run run nói: “Nhận cái gì cơ
?”
(*)ET: người ngoài hành tinh.
“Muội muội, ngươi sao lại hồ đồ như thế. Nhị thiếu gia muốn đùa bỡn ngươi, ngươi cũng không nên có ý niệm giết người trong đầu!”
Liễu Nhược Li nhìn nàng nói vẻ tình chân ý thiết, vẻ mặt đau lòng tiếc hận.
Nghe đoạn đối thoại như thế, tất cả mọi người hiểu được ba phần, Nhị phu
nhân nổi giận đùng đùng hướng nàng quát: “Tô Oản Oản, hóa ra là ngươi!”
Phiền muộn, sao lại nói là nàng, nàng chưa có làm gì ai mà ?
“Này tiện nhân nhà ngươi, ta biết ngươi lòng dạ độc ác, cả Tô phủ chỉ có
ngươi là người duy nhất biết dụng độc, độc nhị ca trúng lại do chính
ngươi nghiên cứu chế tạo ra, người hạ độc không phải ngươi còn có ai!”
Tô Mộ Tuyết trừng mắt nhìn Tô Oản Oản, ánh mắt kia quả thực hận không để đem nàng lột da rút gân.
Tô Oản Oản phủi tay, ngáp một cái rồi đứng lên nói: “Ta khùng à, nếu ta
thật sự muốn giết Tô Bắc Lăng thì cần gì phải hạ độc, cho dù có hạ độc
cũng sẽ không ngốc đến nỗi dùng chính độc dược do ta nghiên cứu chế ra,
còn nói cho các ngươi. Hơn nữa, ngươi như thế nào giải thích người giải
độc cho Nhị ca ngươi là bổn cô nương ta.”
“Muội muội, chuyện đã tới
nước này ngươi cần gì phải không thừa nhận.” Liễu Nhược Li lôi kéo Tô
Oản Oản, một đôi mắt linh động mang theo chút bi thương, nàng nói: “Muội muội, ta biết ngươi trong lòng chịu khổ sở, dù thế nào đó cũng là một
mạng người, muội muội sao lại có thể hạ thủ. Ngươi có điều gì ủy khuất
thì nói cho Đại phu nhân, phu nhân chắc chắn sẽ làm chủ cho ngươi mà.”
Tô Oản Oản nhìn Liễu Nhược Li mà muốn vỗ tay, hiện trường diễn xuất căn
bản có thể hạ bút thành văn, xem nàng ta dù là ánh mắt hay biểu hiện đều cẩn thận cân nhắc, không đi làm diễn viên thì thật là phí phạm.
Nhưng là nàng ta chẳng qua chỉ là một kẻ đóng vai phụ, vai diễn của này của nàng ta quả thật không đúng chỗ rồi rồi!
Cứ như vậy quy kết cho người ta, Tô Oản Oản suy nghĩ bản than có nên thừa dịp nghỉ ngơi một chút.
Nàng vờ run run nói:
“Chuyện này, ta thực sự không nghĩ tới hạ độc Tô Bắc Lăng nha, hắn cũng không làm gì ta cả….”
Nàng chẳng qua là hạ xuân dược cùng thuốc xổ mà thôi a….
“Muội muội lời này không đúng rồi, ngày ấy ở hoa viên Nhị thiếu gia có đúng đối muội có ý bỡn cợt hay không?”
“Đúng thế.” Bĩu môi, nàng sao ngay cả chuyện này cũng không nhớ.
“Đúng rồi, còn có tối hôm qua, Nhị thiếu gia còn sai đưa cho muội một chén
cháo tổ yến đã hạ dược? Tiểu Hà cũng có thể làm chứng đúng không,