
phủ, tốt nhất đừng để cho ta tra được nhược điểm.”
Tô Mộ Bạch cười
“Bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh Ôn Tri phủ tới cửa hiệu Tô gia Sau một phen giương thương múa kiếm, Tô Mộ Bạch cùng Tô Oản Oản dắt tay
nhau về phủ ăn cơm, Ôn Nam Thế chạy trở về nha môn của hắn nhận chức, Tô Mộ Tuyết đứng ở Xuân Phong Đắc lâu tiếp tục hóng gió.
Ăn xong cơm
chiều, kế hoạch của Tô Oản Oản là đêm nay đem sư phụ nhà nàng bắt lại,
từ nay về sau nàng có thể ăn mừng thay đổi kiếp nông nô! Khụ khụ, chuyện này có vẻ khó khăn, thế thì nàng vẫn là quyến rũ đổi lấy quyền tự do ăn mặc là được rồi.
Nàng đem hết thảy loại xuân dược chuẩn bị đầy đủ,
khẽ ngâm nga ca hát hướng thư phòng tìm Tô Mộ Bạch. Tô Oản Oản nhìn từ
cửa sổ lọt ra ánh sáng màu vàng ấm áp khẽ cười trộm, nàng đầu tiên lấy
ra xuân dược trộn khói mê, ngón tay dính dính nước miếng chọc trên giấy
cửa sổ một cái lỗ, sau đó lấy một ống trúc nhỏ đưa tới cửa sổ thổi một
hơi, việc làm đơn giản gọn gàng.
Đợi một lát, nàng vụng trộm hướng
qua lỗ nhỏ nhìn lại, chỉ thấy Tô Mộ Bạch vẫn hoàn hảo ngồi bên án tiền
chăm chú nhìn sổ sách trong tay.
Tô Oản Oản nghi hoặc, xuân dược của
nàng hít phải một ít tác dụng rất nhanh, sư phụ nàng sao một chút phản
ứng đều không có? Sau đó nàng nhìn lại thấy trên án tiền có một cái lư
hương đang cháy, nàng ngửi ngửi, phỏng chừng là mùi hương kia đem xuân
dược của nàng hóa giải .
Nàng buồn bực nha, đành phải dùng phương án
thứ hai. Vì thế chạy đi một lát từ phòng bếp bưng lên một bát canh, lại
đem thủy trạng* xuân dược vô sắc vô vị đổ vào trong bát .
* thủy trạng: dạng nước
Tô Oản Oản cười gian hai tiếng, sau hướng tới của phòng hắn, đem bát canh đặt ở trước mặt Tô Mộ Bạch, vẻ mặt chân thành nói:
“Sư phụ, ngươi gần đây thực vất vả, chú ý thân thể một chút. Đem cái này uống đi, rất tốt cho cơ thể đó.”
“Ừm, cứ để đấy đi.” Hắn ngay cả mí mắt cũng không thèm nhấc lên một cái.
“Được rồi.”
Nàng miễn miễn cưỡng cưỡng đáp ứng, bởi vì nàng sợ càng thúc giục càng lợi
bất cập hại, sư phụ nàng càng dễ dàng nhìn ra mánh khóe của nàng. Vì thế đành phải một bên làm bộ lục lọi giá sách, một bên chờ Tô Mộ Bạch uống
bát canh kia, cho dù chỉ là một ngụm nho nhỏ thôi như vậy cũng là đủ
rồi, a a~~~.
Nhưng mà đợi hơn nửa ngày cũng không thấy Tô Mộ Bạch
động tới bát canh, nàng gấp đến độ đứng ngồi không yên, trên trán đã
toát ra một đống mồ hôi, cầm trên tay thư án nhưng ánh mắt vẫn len lén
vụng trộm nhìn hắn. Nếu không phải sư phụ nàng võ công rất cao cường,
nàng đã sớm có thể đắc thủ .
Nghiến chặt răng, Tô Oản Oản quyết định xuất nốt chiêu cuối cùng.
Xoay người sang chỗ khác, đem bột phấn màu trắng trong chiếc bình nhỏ đổ vào lòng bàn tay, chỉ cần đưa tay hất lên, bột phấn sẽ bay đến trước mặt Tô Mộ Bạch, đến lúc đó chỉ cần hắn hít một ngụm khí là sẽ trúng phải xuân
dược. Tô Oản Oản cười trộm nhìn khuôn mặt hơi nghiêng nghiêng của Tô Mộ
Bạch, cánh tay hướng trước mặt hắn giương lên, bột phấn vô sắc vô vị
liền phiêu tán trong không trung, theo hướng nàng định sẵn mà bay đi.
Nhưng đúng lúc này, theo cửa sổ mở ra bay đến một cơn gió, bột phấn trắng lập tức theo hướng của nàng thổi ngược lại, Tô Oản Oản cả kinh, không khỏi
hít một hơi thật sâu !
Lệ rơi, khóc ròng! Nàng cố ý cấp Tô Mộ Bạch là không có chuẩn bị giải dược a…… Nàng nghĩ muốn đem bản thân biến thành
bột phấn kia, sau đó theo gió mà bay đi!
Thế nhưng trong khoảng thời
gian ngắn ngủi, Tô Oản Oản liền cảm thấy theo bụng lan đến một cỗ khô
nóng, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhăn lại, hóa ra cái gọi là lấy đá tự
đập chân mình là như vậy sao?
Tuy rằng hít vào lượng không nhiều,
nhưng bởi vì dược hiệu vô cùng tốt, Tô Oản Oản hiện tại ngoại trừ cả
người khô nóng thì giác quan trở nên đặc biệt nhạy cảm, một chút cọ sát
nho nhỏ đã làm cho nàng nhịn không được, ngâm thành tiếng. Trong lòng
nàng thầm rên rĩ , sau đó từng bước từng bước nhỏ lẻn ra bên ngoài, ở
đây thêm chút nữa có lẽ nàng sẽ ở trước mặt Tô Mộ Bạch biểu diễn màn
thoát y vũ mất.
“Oản Oản, lại đây mài mực cho ta.”
Đúng lúc nàng đang định đưa tay mở cửa, hắn bỗng nhiên mở miệng nói.
Nhìn trời, chẳng lẽ ông trời muốn đêm nay nàng nhất định phải dụ dỗ hắn sao?
Nàng cứng ngắc xoay người lại, tay đã nhịn không được muốn cởi hết y phục
trên người. Ánh mắt bị bờ môi hắn hấp dẫn, rốt cuộc không rời đi được.
Nàng cố gắng khắc chế bản thân, chính là vẫn đứng ở tại chỗ một bước
cũng không động đậy. Vẫn biết là dược này chỉ cần hít vào lượng nhỏ liền có tác dụng vô cùng, nhưng hóa ra tự trải nghiệm cảm giác là như vậy.
Thật sự là rất…… Mất hồn !
Thấy Tô Oản Oản chậm chạp không nhúc
nhích, Tô Mộ Bạch ngẩng đầu lên nhìn nàng, lại bất ngờ thấy nàng cả
người cứng ngắc, sắc mặt ửng hồng, một đôi thủy linh mâu tử nhuộm đầy
một cỗ mị ý, tản mát ra cùng ánh mắt trước kia bất đồng .
Khẽ liếc
mắt một cái tới bát canh nhân sâm, hắn lộ ý cười tự nhiên, đứng dậy đi
tới phía trước, hơi thở ấm áp phả ra bên tai của nàng, “Sao vậy, trời
nóng quá hay sao mà mặt ngươi lại hồng như vậy”.
Thân thể của nàng
nhịn không được