
Nàng đột nhiên nhớ tới mục đích của chính mình, tối hôm qua thời điểm mấu
chốt nàng cư nhiên lại đem chuyện này cấp đã quên, chỉ mong bây giờ vẫn
còn kịp. Tô Oản Oản ghé vào ngực hắn vẽ vòng tròn, nịnh nọt nói:
“Sư phụ, về sau ta không mặc trang phục tiểu nhị có được không?”
Hắn chớp mắt, xoay người mang nàng đặt ở dưới thân đem nàng hôn thất điên
bát đảo, nhìn thân hình nàng kiều diễm, trên mặt tràn đầy thoả mãn vân
đạm phong khinh ném xuống hai chữ “Không được” sau đó đứng dậy mặc quần
áo.
Quá đáng…… Thật quá đáng! Nàng làm việc tốt như vậy, hắn thế mà
còn không chịu đáp ứng. Tô Oản Oản cắn cắn ngón tay, vẻ mặt oán hận
trừng mắt sau lưng Tô Mộ Bạch. Cái đầu nhỏ nhanh chóng hoạt động, tròng
mắt đảo quanh, bỗng nhiên mặt mày hớn hở nhảy xuống giường, hài cũng
không kịp mang cứ như vậy nhón chân trần lao đến trước người Tô Mộ Bạch, nhẹ nhàng nhảy lên liền giống như bạch tuộc bám chặt trên người hắn.
“Sư phụ, ngươi xem y phục Cẩm Tú Phường tốt như vậy đưa tới không mặc thật
đáng tiếc. Có câu lãng phí là đáng xấu hổ, tuy rằng nhà chúng ta cũng
không thiếu tiền, nhưng là cũng không thể lãng phí không đâu?”
“Nếu như thế, vậy thì đưa cho người khác mặc, cũng không uổng phí một phen tâm tư của Cẩm Tú Phường.”
Nàng hít một hơi, vội vàng nói tiếp:
“Ta không muốn mà, có người nào khác mặc đẹp hơn ta. Y phục Cẩm Tú phường
là nghìn vàng khó cầu, sư phụ ta chỉ mặc cho ngươi xem được không? Còn
nữa a, trước đó vài ngày ta dặn bọn họ làm hai bộ y phục đặc biệt đưa
lại đây, là một đôi đấy.”
Tô Oản Oản từ trên người Tô Mộ Bạch nhảy
xuống, trong rương lấy ra hai bộ xiêm y một lớn một nhỏ đặt ngay ngắn ở
trên giường. Cũng bởi vì là những đồ mặc lúc bình thường, hắn chủ yếu là chuộng đồ màu trắng, chỉ là dùng kim tuyến ở vạt áo cổ tay áo chỗ thêu
chút đa dạng. Hai kiện quần áo thượng còn dùng kim tuyến thêu một con
rồng một con phượng, cái chính là trải qua tay nghề tinh sảo của cẩm tú
phường, long phượng một lớn một nhỏ ở trên hai kiện y phục lại như ẩn
như hiện, tinh mỹ dị thường.
Miệng nàng giác mang ý cười nhìn về phía hắn, khóe miệng hắn cũng cầm ý cười theo , Tô Oản Oản nói:
“Sư phụ, chúng ta hôm nay sẽ mặc y phục này nhé?”
Hắn nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng: “Ngươi xác định?”
“Ta xác định!”
Đã là đầu thu, ánh mặt trời so với lúc trước ôn hòa hơn một chút, Tô Oản
Oản cùng Tô Mộ Bạch mặc y phục giống nhau cùng nhau nghênh ngang bước ra khỏi Tô phủ. Bởi vì đã quá trưa, Tô Mộ Bạch lại vội vàng đi làm việc,
mặc dù có Đại thiếu gia giúp đỡ một chút, nhưng là Nhị thiếu gia thì lại hoàn toàn bỏ bê, cho nên hắn vẫn bận đễn mức chân không chạm đất.
Nàng cúi đầu đi ở bên cạnh hắn, ngoắc ngoắc ngón tay út của hắn, nói:
“Sư phụ, ngươi chừng nào thì mới có thể không bận bịu như vậy nữa?”
Qua mấy ngày nay tình hình ổn định sẽ không bận rộn như bây giờ nữa.”
“Được rồi.” Nàng bắt đầu hoài niệm những ngày tháng trước kia du sơn ngoạn thủy, tiếu ngạo giang hồ .
“Hối hận sao?” hắn mở miệng châm chọc “Hối hận cũng vô ích , lúc trước là ngươi kiên quyết nói sẽ không hối hận.”
Hóa ra là bẫy nàng ở chỗ này. Tô Oản Oản chu cái miệng nhỏ nhắn nói:
“Không có hối hận.”
Tô Oản Oản cảm thấy như mình tự rơi vào cạm bẫy của Tô Mộ Bạch, nhưng
hết lần này đến lần khác vẫn là bản thân cam tâm tình nguyện, một phen
nước mũi một phen lệ khóc cầu yếu rơi vào đi. Vì thế không muốn theo hắn công tác, thừa dịp hắn bận bịu không để ý, nàng hướng huyện nha nhảy
nhót đi tới, định bụng tìm Ôn Nam Thế chơi đùa một lát. Nàng một bên
nhảy nhót một bên còn đang mải suy nghĩ, nghĩ nghĩ,cảm thấy hắn hóa ra
là muốn giữ nàng ở bên cạnh hắn liền vui mừng hớn hở.
“Này, ngươi một mình ngây ngô cười cái gì vậy?”
Trước mắt xuất hiện một màu đỏ chói mắt, Ôn Nam Thế hòa mình trong đám người
huyên náo vẻ mặt mang ý cười nhìn nàng, bình thường chưng ra vẻ mặt bất
cần đời, lúc này lại hiện ra một vẻ hứng thú phong hoa tuyệt đại.
“Ôn công tử……”
Hay cho một tiếng e thẹn ngượng ngùng, thấm đẫm tình ý, tràn ngập tình yêu
cùng sùng bái “Ôn công tử”, theo miệng Tô Mộ Tuyết nói ra hiệu quả càng
thêm cao, miễn cưỡng thốt ra khiến cho Tô Oản Oản nổi hết cả da gà.
Quay đầu nhìn về phía Tô Mộ Tuyết không biết khi nào đã xuất hiện, nàng cũng mặc một thân màu đỏ, nước da trắng nõn tinh tế, phối hợp với đó là
chiếc hồng trâm mã não cùng đôi bông tai san hô màu hồng, xinh đẹp diễm
lệ.
Chỉ thấy nàng định nói tiếp nhưng còn ngừng lại nhìn Ôn Nam Thế,
lại chỉ thấy Ôn Nam Thế khóe mắt tùy ý hướng nàng liếc một cái, khiến Tô Mộ Tuyết sắc mặt hơi hơi phiếm hồng, cuối cùng Ôn Nam Thế vẻ mặt khinh
thường nói:
“Không có phong cách riêng của bản thân người chẳng có chút gì thú vị .”
“Ôn công tử, ngươi sao có thể nói như vậy!” tiểu thư Tô Mộ Tuyết nổi giận.
“Oản Oản, mẫu thân có nói không được cùng người lạ nói chuyện, chúng ta đi thôi.”
Hắn lôi kéo Tô Oản Oản cũng không thèm ngoảnh đầu lại cứ thế bước lên phía
trước, mặc cho Tô Mộ Tuyết khôi phục bản tính đại tiểu thư, vừa chửi vừa mắng .
“A thực ra,cũng có khuôn phép ……”
Nàng nhìn