
ở lại, Lâm Nhược Sơ bất đắc dĩ hướng hắn cười gượng sau đó xoay người rời đi.
Nàng đi một đoạn lại nhịn không được quay đầu nhìn, phát hiện bọn họ chẳng
khác nào một đôi bích nhân, vẫn đứng nguyên tại chỗ cứ thế ôm nhau không rời. Ánh mắt hắn lúc này so với lúc nhìn nàng thì hoàn toàn bất đồng,
đôi mắt đen tuyền đó hiện tại chan chứa ôn nhu cùng sủng nịnh.
Vầng
dương đã chạy lên đỉnh đầu tỏa vầng hào quang rực rỡ xuống vạn vật. Ánh
nắng xuyên qua tán cây nhảy nhót trên mặt đất, ánh nắng vô tư trườn lên
người đôi uyên ương đang quấn quýt dưới gốc cây đại thụ. Mặt hồ, sóng
nước, thuyền nan, lữ khách..tất cả đều hóa thành nền cảnh trong bức họa
thần tiên quyến lữ chốn nhân gian này.
Lâm Nhược Sơ nhất thời cảm
thấy bản thân vừa nếm đủ ngũ vị tạp trần *, nàng lặng lẽ xoay người sang chỗ khác, không dám ngoái đầu nhìn nữa.
(*) ngũ vị tạp trần: 5 vị : chua, cay, mặn, ngọt, đắng.
Mộ Bạch thuê một chiếc thuyền nhỏ kéo Oản Oản với gương mặt vẫn còn vương
lệ ngồi xuống cạnh hắn, cũng không buông chèo mà chỉ đơn giản để cho
thuyền trôi theo nước gợn phiêu lãng trên mặt hồ. Nàng giống như con mèo nhỏ ủ rũ mệt mỏi cuộn tròn trong lòng hắn , lẳng lặng cùng hắn ngắm
nhìn cảnh sắc hồ Mặc Nhân.
Oản Oản bỗng nhiên nhớ tới câu nói kia của hắn “Nếu nàng chết , ta cũng tuyệt không rời bỏ nàng” khuôn mặt nhỏ
nhắn phút chốc phiếm hồng, vân vê góc áo ngại ngùng liếc nhìn hắn. rung
động lúc ban đầu đã qua, giờ phút này nàng lại cảm thấy thật ngọt ngào.
Nàng không thể không lý giải được vì sao hắn nguyện ý cùng nàng đồng sinh
cộng tử, nàng cũng không thể lý giải được vì sao hiện tại bản thân không còn so đo chuyện hắn yêu nàng nhiều hay ít
Oản Oản ngẩng đầu lên,
chỉ có thể nhìn thấy cằm hắn. Mắt thấy chiếc cằm đang từ từ tiến lại
gần, khóe miệng vẽ lên một đường cong, nàng vươn người lên cắn một miếng vào chiếc cằm khêu gợi của hắn. Mộ Bạch thấy cằm nhói lên một cái khẽ
nhíu mày cúi đầu nhìn xuống, thấy nàng đang trưng ra vẻ mặt đắc ý, ánh
mắt sáng ngời, mấy giọt nước mắt trong suốt vẫn còn đọng lại trên hàng
mi cong vút. Hắn mỉm cười, dịu dàng hôn lên đôi mắt nàng, thì thầm vào
tai nàng: “Sao tự nhiên lại biến thành con cún con cắn loạn rồi.”
Sắc mặt Oản Oản phiếm hồng, nàng không trả lời, lại rúc đầu vào trong lòng
hắn. Hắn chỉ cười ôm lấy nàng cũng không nói gì thêm. Chốc chốc lại cúi
hôn lên mái tóc đen mềm mại, bàn tay hắn đặt ở thắt lưng nàng nhẹ nhàng
ve vuốt.
Một lúc lâu sau, Oản Oản ngẩng đầu lên hỏi: “Sư phụ, người
nói xem có phải là sư đồ thì không thể thân mật ở bên nhau hay không?”
Hắn mỉm cười cốc nhẹ lên trán nàng: “Điều đó chẳng lẽ đến giờ ngươi mới biết hay sao?”
Tô Oản Oản bĩu môi, cũng phải, thời hiện đại thầy trò có tình cảm với nhau còn phải chịu bao búa rìu dư luận, huống chi cổ đại bảo thủ chuyện sư
đồ luyến ái để thiên hạ phát hiện thì sống không bằng chết. Cứ nhìn
gương Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ người ta, thật lắm bi thảm mà.
“Ta đây không làm đồ đệ của chàng nữa”
“Nàng nói không làm liền có thể không làm sao?” Mộ Bạch mỉm cười nhìn đồ đệ ngốc nghếch dễ thương của mình.
Cũng phải, thanh danh bọn họ bay cao như vậy, không chỉ toàn bộ Lạc thành mà toàn thiên hạ đều biết bọn họ là quan hệ sư đồ.
“Vậy thì vậy thì phải làm sao bây giờ?” Oản Oản cắn cắn môi, mày nhíu lại, ngón tay vô thức vo viên góc áo
“Nàng nói xem?” Mộ Bạch vừa nói vừa bình thản vuốt tóc Oản Oản, giống như không để tâm lắm đến câu chuyện
Oản Oản bắt đầu bực mình vì cái bộ dáng “ chuyện không liên quan đến ta”
của hắn, loại chuyện này xưa nay không phải đều do nam nhân lo lắng tìm
cách giải quyết hay sao?
Được rồi, Tô Oản Oản bỗng nhiên đứng bật dậy, ánh mắt kiên quyết chiếu thẳng vào Mộ bạch, giọng nói chất chứa khí thế hừng hực:
“Ta sẽ ở chung một chỗ với chàng, nếu ai không phục thì có gan đến đây một đấu một với ta!”
Hắn bật cười.
“Ai nha, Tô công tử, thật là khéo mà, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Bên cạnh chiếc thuyền nhỏ của bọn họ đột nhiên xuất hiện thêm một chiếc
thuyền hoa, Tô Oản Oản mới đầu còn không biết vị nữ tử đang nói chuyện
kia là ai, đôi môi nàng cong lên một vẻ oán giận hướng tới Tô Mộ Bạch,
vừa mới cùng nàng nói chuyện tình cảm bây giờ lại xuất hiện ngay một nữ
nhân khác, còn có loạn thất bát tao xuất hiện hắn không biết xấu hổ sao.
“E rằng chẳng phải là trùng hợp, phải không Cẩm Sắt cô nương?” Hắn cười cười.
“Cẩm Sắt?” Tô Oản Oản quay phắt lại, mở to hai mắt quan sát nữ tử đang đứng
dựa mạn thuyền , tuy rằng nàng sớm biết Cẩm Sắt cũng là một nữ tử thanh
tú ưa nhìn nhưng dù như thế nào cũng không thể liên tưởng nàng với mỹ
nhân kiêu sa này. Cẩm Sắt ăn vận giống như các mỹ nữ trong lầu xanh ven
hồ, trên người nàng là tầng tầng sa y mỏng manh, chỉ một làn gió nhẹ
thổi qua đã lộ ra làn da trắng nõn mịn màng. Ấn tượng nhất vẫn là gương
mặt của nàng, chỉ cần một chút công phu trang điểm đã biến thành một đóa hoa đào kiều diễm nhất.
Sức hấp dẫn của sư phụ nàng thật sự là lớn,
có thể khiến cho nữ nhân mới một khắc trước vẫn là một tiểu giai nhân
thanh tú lập tức biến