g, tất cả mọi người đều ồ lên kinh
ngạc, lại thấy khuôn mặt của nàng đỏ lên đầy vẻ ngạc nhiên cùng căm tức. Hai tay luống cuống chống xuống đất lấy đà đứng lên nhưng thân thể nàng như bị gắn chặt vào mặt đất, càng cố càng thất bại, mặt nàng hết trắng
lại đỏ thay đổi liên tục .
Lâm Nhược Tích sợ tới mức phát khóc lên,
chẳng còn quan tâm đến thế nào là hình tượng danh môn khuê tú, đôi mắt
sưng đỏ vằn máu, chật vật mãi mới miễn cưỡng đứng đứng được dậy, vừa
đứng thẳng người nàng liền chỉ vào Lâm Nhược Sơ nghiến răng nói: “Là
ngươi giở trò quỷ phải không đồ con hoang, ta trở về sẽ mách với cha
trừng trị ngươi!”
Lời vừa thốt ra lại “Bùm” Một tiếng hai gối lần nữa quỳ xuống, trong lòng Lâm Nhược Tích vừa sợ lại vừa giận, ngoài miệng
một bên chửi rủa một bên ra lệnh cho nha hoàn tới nâng nàng dậy, mà nha
hoàn kia đưa tay còn chưa kịp chạm vào y phục của chủ nhân liền bị một
trận đau nhức rụt trở về, nha hoàn thử lại lần nữa nhưng tình cảnh cũng
hệt như lúc trước, cứ thế lặp lại, nha hoàn cũng không dám đưa tay nâng
dậy nữa.
Lâm Nhược Tích đâu chịu nổi khuất nhục như vậy, nhất là giữa chốn đông người thế này. Nàng tức giận mím môi gắng gượng đứng lên, mắt hướng nha hoàn cầu cứu. Nàng vừa duỗi tay liền cảm giác được mu bàn tay bị cái gì hung hăng đập một cái, hai chân đồng thời lại truyền đến cảm
giác đau nhức, nàng lập tức lại quỳ xuống, tơ lụa mỏng manh bị hòn đá
nhỏ cắt qua, trên đầu gối xuất hiện hai vết cắt, làn da mịn màng xuất
hiện vệt máu.
Chật vật không chịu nổi Lâm Nhược Tích không màng cái
gì gọi là hình tượng, nàng ngồi bệt dưới đất vừa khóc lại mắng bù lu bù
loa, vẫn không quên bản thân là tiểu thư Lâm gia, ngữ khí vẫn là không
ai bì được.
Đứng ở cách đó không xa Tô Oản Oản mặt không chút thay
đổi chốc chốc lại xuất thủ, hòn đá nhỏ búng đến á huyệt của Lâm Nhược
Tích , khiến cho nàng ta một chữ cũng không thốt lên được, nhìn nàng
giương miệng lên ngáp ngáp nhưng lại không phát ra âm thanh gì chỉ ào ào rơi lệ, Tô Oản Oản lúc này mới dừng tay, nhưng khuôn mặt lại cứng ngắc, đôi mắt bình thường linh động tràn ngập ý cười nay lộ ra vẻ lạnh lùng,
tàn khốc.
Lúc này đầu óc Oản Oản trống rỗng không tiếp nhận được
thanh âm nào khác, trong đầu một lần lại một lần vang lên hai tiếng “Con Hoang”. Tô Mộ Bạch đang nói , Lâm Nhược Tích đang nói , còn có rất
nhiều rất nhiều người khác đang nói nữa, âm thanh bùng nổ như kinh lôi
đánh vào đầu nàng đau nhức, khó chịu, nàng đưa tay bưng kín lỗ tai hận
không thể làm cho thính giác của mình biến mất!
Tô Mộ Bạch nhẹ nhàng
gỡ đôi tay đang che lấy tai của nàng xuống, lại nhẹ nhàng đem nàng ôm
vào trong ngực, ôn nhu nói: “Oản Oản, bình tĩnh lại, ta không cho phép
nàng làm tổn thương mình như vậy.”
Oản Oản tựa trong lòng vào hắn, bàn tay nhỏ bé gắt gao nắm chặt góc áo hắn , nhẹ giọng nói:
“Sư phụ, Oản Oản rất ngoan ngoãn, rất biết nghe lời, người đừng rời bỏ ta
nhé?” Trong giọng nói của nàng lộ ra vẻ vô cùng bất an, thân mình cứng
ngắc hơi hơi run rẩy , trong đầu ra hiện lên hình ảnh một vườn hoa cũ
kĩ, tất cả các bạn hồi nhỏ của nàng đều vây quanh kêu nàng là con hoang, trong căn phòng xa hoa , người phụ nữ ăn mặc sang trọng chỉ vào mũi
mắng nàng là tiểu dã loại, còn có tiểu công chúa váy hồng ôm búp bê cũng nhìn nàng hô lên hai tiếng đáng ghét đó.
Nàng bị người mẹ tự tay ném vào căn nhà xa hoa kia, chỉ vào một người đàn ông mặc âu phục đi giầy
da nói đó là ba của nàng rồi không một lần nhìn lại, cứ thế biến mất
khỏi cuộc đời nàng. Sau đó nàng lại bị cha ép buộc đưa vào cô nhi viện,
bị người ta đẩy qua đẩy lại giống như vứt bỏ một thứ gớm ghiếc khiến
người ta buồn nôn.
Cảm giác được nàng đang vô cùng bất an, Mộ Bạch
đưa tay nâng đầu nàng lên, hướng nàng nhìn vào mắt hắn “Oản Oản, dù cho
nàng có chết, ta cũng tuyệt đối không rời bỏ nàng.”
Dù cho nàng có chết, ta cũng tuyệt đối không rời bỏ nàng.
Một câu này giống như là một trái bom cay khiến cho nước mắt của nàng giống như hồng thủy được khai thông trào ra khóe mắt, nàng cứ như vậy lệ rơi
đầy mặt nhìn hắn, như là ở trong tuyệt vọng trông thấy được một phao cứu sinh.
Cho dù chỉ được hưởng một chút ấm áp nhỏ nhoi, nàng cũng sẽ không buông tay
Lâm Nhược Sơ hướng về đôi nam nữ cất giọng “Đa tạ nhị vị cứu giúp” mới
vừa rồi nàng luôn luôn chú ý đám người chung quanh nên có thể nhận ra là do Tô Oản Oản ra tay. Nhưng khoảnh khắc nhìn đến nam nhân đứng bên cạnh Oản Oản thì trong mắt của nàng chỉ thấy có Tô Mộ Bạch. Tô tam thiếu gia quả không hổ danh là nhân vật thần tiên như vậy, chỉ một cái liếc mắt
đã có thể bắt được lòng người.
Oản Oản thấy có người lại gần, không
muốn trưng ra bộ mặt đầy nước mũi nước mắt, nàng luống cuống đem cả
khuôn mặt vùi vào trong ngực Tô Mộ Bạch. Phía trên nghe được hắn nói với nữ nhân đang tiến lại gần: “ Cô nương không cần cảm tạ.”
Lâm Nhược
Sơ đương nhiên là còn muốn nói điều gì đó nhưng thấy khẩu khí hắn lãnh
đạm xa cách, trong lòng còn ôm một vị nữ tử ăn vận giống hắn, hệt như
một đôi uyên ương. Lời lẽ đã lên tới miệng lại bị nàng ấn ngược tr