
khiến hắn
hơi cứng đờ. Nàng tiếp tục, chậm rãi đi xuống, từ lưng xuống ngực rồi
xuống bụng dưới, ngón tay nán lại nơi bụng dưới, giống như đang vẽ vòng
tròn, hắn càng cương mạnh mẽ, đối mặt với Yên Lạc còn bày ra bộ dáng ung dung thản nhiên. =))
Ngón tay nàng ngày càng đi xuống, sau đó bị hắn bắt lấy, bộ mặt ung dung thản nhiên cuối cùng cũng lộ ra một chút vết
rạn, hắn nói với Yên Lạc vẫn quỳ trên mặt đất : “Ngươi về trước đi, bảo
Hồng tỷ ngày mai đến đây gặp ta. “
“Vâng.” Nàng biết bản thân mình đã phạm lỗi lớn, đang muốn nhún người nhảy ra cửa sổ, lại nghe thấy tiếng nói của Tô Oản Oản:
“Dược của ta cũng không thể dùng tùy tiện, cẩn thận ngày nào đó ta sẽ dùng trên người ngươi đó.”
Lòng của nàng run lên mãnh liệt, sau đó phi thân dần biến mất trong bóng
đêm. Một khắc nàng ấy phi ra ngoài của sổ kia, Tô Mộ Bạch liền xoay
người đem nàng đặt ở dưới thân.
“Sư phụ, sao ta chưa bao giờ nghe nói Ỷ Túy Lâu là phân bộ của Hàn Yên Lâu của chúng ta hả ? Sao chàng lại có thể như vậy nhỉ. Nếu không phải ta thấy họ dùng dược của ta, ta còn
không biết nữa chứ.” Nếu như vậy thì mỗi ngày nàng có thể đi chơi rồi.
” nàng cái gì cũng không biết, là ai mỗi lần nói qua liền quên, hử?”
“Mấy lần chàng nói ta cũng nhớ kĩ mà… a”
“Ta còn nhớ Hàn Yên Lâu là tên ta đặt ! Ưm, ….”
“Ừm, thật vinh dự.”
“A, sư phụ, chàng nói xem chúng ta vừa làm vừa nói chuyện phiếm có phải rất sát phong cảnh hay không? “
“Vậy nàng ngậm miệng cho ta.”
“Ưm”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình : Thực ra ta rất ngây thơ đó.
“Hàn Yên Lâu đã được sáng lập ra hơn ba năm, nàng ngoài cái này ra còn nhớ
được tổng bộ ở đâu, không phải là vẫn còn biết những cái khác sao?” Thật ra hành tẩu giang hồ hay cái gì đó, v.v.. là điều không thú vị
nhất. Nếu ngươi không đi phá người khác, người khác cũng không dám đến
phá ngươi, gọi cho hay là lưu lạc giang hồ thế thôi, chứ cũng chẳng khác gì du sơn ngoạn thủy.
Nhưng là người có mục tiêu, có kế hoạch, có lý tưởng,nàng và Tô Mộ Bạch một tay tạo nên Hàn Yên lâu, dùng để bồi dưỡng một vài sát thủ, buôn bán tin tức tình báo, kiếm vài món tiền nho nhỏ …
Dựa trên nguyên tắc làm người phải mềm mỏng, làm việc phải chính trực, phần lớn người trong giang hồ không biết được lai lịch của Hàn Yên lâu, càng không ngờ tới nơi này lại do hai con người mới bước chân vào giang hồ
tạo nên. Mặc dù Tô Oản Oản và Tô Mộ Bạch đã hành tẩu giang hồ cũng trên
dưới tám năm, nhưng xét về tuổi tác, cũng chỉ là những người trẻ tuổi
mới trải sự đời.
Sản nghiệp Tô gia lại thêm thu nhập từ Hàn Yên Lâu,
hiện giờ nếu kể đến ai là người có tiền nhất ngoại trừ hoàng đế sợ rằng
người đó chính là Tô Mộ Bạch.
Nghĩ đến như vậy, Tô Oản Oản càng thêm
ưỡn ngực ngẩng cao đầu , bắt chéo chân, phấn chấn mãnh liệt, nụ cười
trên khuôn mặt lại càng thêm rực rỡ.
Hoàng đế có tam cung lục viện
bảy mươi hai phi tần, mặc dù có tiền lại có quyền, nhưng làm nữ nhân của hắn thật là vô cùng vất vả, còn phải lục đục với nhau cả ngày, lại còn
đem mạng nhỏ của mình ra đùa bỡn, thật là chẳng đáng một chút nào.
Nhưng nàng sẽ không giống như vậy, tuy rằng bị bêu rếu ô danh là cam luyen,
nhưng cứ kệ bọn họ mắng chửi, dù sao cuộc sống của nàng muốn có bao
nhiêu thoải mái thì có bấy nhiêu thoải mái rồi. Hắn chỉ là của một mình
nàng , không cần chia sẻ với ai, lại càng không phải trông đợi mòn mỏi
mỗi ngày, ra sức dùng thủ đoạn chỉ đổi lấy một ánh nhìn của hắn. Cố gắng có được một cái ngoái đầu nhìn lại, nhưng vẫn chỉ là sự chán ghét mà
thôi……
Lòng vui rạo rực vừa cắn hạt dưa vừa nghĩ, đến khi phục hồi lại tinh thần, vẫn thấy Hồng tỷ vẻ mặt căng thẳng quỳ trên mặt đất.
Nàng ta quỳ đã khoảng một canh giờ rồi, mà Tô Mộ Bạch từ lúc cùng nàng bước
vào phòng đều rất bận rộn, ngay cả đuôi mắt cũng không buồn đảo qua liếc nàng ta lấy một cái. Hồng tỷ chỉ nói một câu “Thuộc hạ đáng chết” Liền
quỳ trước mặt hắn, ngón tay cũng không dám nhúc nhích lấy một cái, thậm
chí đôi mắt từ đầu tới cuối chỉ rũ xuống nhìn sàn nhà.
Rốt cục cũng đợi được đến lúc Tô Mộ Bạch không nhanh không chậm buông chiếc bút lông trong tay xuống, nói:
“Ỷ túy lâu gần đây buôn bán có được không?”
“Lợi nhuận mỗi ngày đều tăng hơn trước.”
Đưa chén trà hảo hạng tới bên môi, khẽ nhấp một ngụm, lúc này hắn mới cười nhạt một cái, hai hàng lông mày khẽ chau lại :
“À, trả trách , Hồng tỷ đúng là người bận rộn, rất nhiều việc lo không nổi .”
“Thuộc hạ biết tội, thỉnh lâu chủ trách phạt.”
“Lạc thành ôn hòa như nước, nên khiến cho tính tình ngươi cũng bình lặng, đã quên thân phận của bản thân mình rồi sao?”
Hồng tỷ hơn ba mươi tuổi, nhưng làn da vẫn còn nõn nà như trước, bàn tay mềm mại, khuôn mặt lại khá ưa nhìn. Thân là ma ma Ỷ Thúy lâu, nàng có phần
quyến rũ hơn, mà lúc này bộ dáng không một chút thay lộ ra một vẻ lãnh
diễm.
Một tiểu mỹ nhân như vậy lại bị Tô Mộ Bạch dọa sợ tới mức trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi. Mà Tô Oản Oản vẫn như trước ung dung ngồi
nhìn, giống như xem kịch vậy, lại còn cắn hạt dưa, thật là khiến cho bầu không khí nghiêm túc xuất hiện một vết rạn……
“Ngay