ất cả đều bị Hiệp Vấn phế đi, một
Thương Khung đường nho nhỏ thì có là gì? Lục Nhâm Đỉnh nuốt nước bọt,
khó khăn đáp: “Phải…”
“Ca ca!” Liễu Nhược Ly bất mãn nhìn Lục Nhâm
Đỉnh, sau đó bộ dáng đột nhiên trở nên uất ức buồn bực, biết rằng hiện
tại chỉ có thể dựa vào chính mình, cất cao giọng nói, “Hiệp thiếu hiệp
cùng Tô cô nương đúng là có tình có nghĩa a, Tô tiểu thư vừa gặp phiền
toái Hiệp thiếu hiệp liền xuất hiện giúp đỡ, quả là một đôi sư đồ tình
sâu ý nặng!”
Mọi người cả kinh, ai nấy hít một ngụm khí lạnh. Sau đó
lại nhìn sang Tô Oản Oản, một người như vậy nhưng lại đang cúi đầu nước
mắt rơi tí tách, tất cả đều tin tưởng lời nói của Liễu Nhược Ly. Vốn là
thầy trò, vậy mà lại…
Nhìn nàng nức nở trong lòng, hắn thu lại vẻ mặt kiêu ngạo ban nãy đối với Lục Nhâm Đỉnh, đau lòng nắm bàn tay bé nhỏ
của nàng. Tô Oản Oản ngẩng đầu nhìn hắn, khuôn mặt đẫm nước mắt, thút
thít nói: “Chúng ta đi mau thôi, sau này hẵng tính sổ.”
Tô Mộ Bạch
mỉm cười, ánh mắt quét qua mọi người một vòng, giơ lên cái nắm tay giữa
hai người cho bọn họ nhìn rõ, “Như các ngươi đã thấy.”
Sau đó, hắn ôm trọn thắt lưng nàng, tung người một cái, nháy mắt đã không thấy tăm
hơi, bỏ lại một đám nhân sĩ giang hồ còn đang trợn mắt há mồm không hiểu chuyện gì vừa diễn ra.
Tô Oản Oản ngồi trong phòng trọ, Tô Mộ Bạch đứng nhìn nàng.
“Nói đi.”
“Nói cái gì?” Hắn làm bộ không biết.
Biết rồi còn cố hỏi! Nàng bực mình, hai tay nắm chặt, trừng mắt nhìn hắn.
Hắn nhìn bộ dáng đáng yêu của nàng, mỉm cười nói: “Ta kháng chỉ.”
“Rồi sao?”
Hắn nhướng mày, “Như thế vẫn còn chưa đủ sao?”
“Đương nhiên là chưa đủ, chàng kháng chỉ chẳng nhẽ lão hoàng đế không tìm
chàng gây phiền phức sao? Tô gia phải làm sao bây giờ? Cô nàng Cẩm Sắt,
người hết lòng theo đuổi chàng ấy, có còn lẽo đẽo theo chàng nữa không?
Sao tới tận bây giờ chàng mới tới tìm ta?” Tô Oản Oản đập bàn, oán khí
tích tụ đầy mình.
“A, ta tưởng nàng thu xếp đồ đạc bỏ nhà ra đi là vì không muốn thấy mặt ta chứ!” Tô hồ ly vân đạm phong kinh nói.
“Ta sao lại không muốn gặp chàng? Chàng không nghe người ta nói, ‘rời đi là vì muốn được giữ lại’ sao?”
“Trời đất rộng lớn như vậy, biển người mờ mịt làm sao ta có thể dễ dàng tìm
thấy nàng đây?” Hắn ung dung ngồi xuống, nghiêm túc nói.
“Phi, chàng
là lâu chủ Hàn Yên lâu đấy, tùy tiện liếc nhìn một cái cũng có người
thay chàng làm việc. Tìm ta có khó vậy không, có khó vậy không hả?!! Ta
còn cố ý đến mấy cửa hàng của Tô gia, dùng con dấu mà chàng đưa cho ta,
để chàng có thể tìm ra tung tích của ta thực dễ dàng!” Nàng rống giận.
“Ừ.” Hắn gật đầu.
Gì chứ?
Hắn kéo nàng ngồi vào lòng hắn, tay vuốt mái tóc , nhẹ nhàng ôm nàng vào
lòng, thanh âm ôn nhu vang lên trên đầu nàng, “Ta vẫn biết nàng ở đâu.”
“Nhưng sao lâu như vậy chàng mới tới tìm ta? Việc kia rất khó xử lí sao?” Nàng ôm thắt lưng hắn, rầu rĩ hỏi.
“Ừ. Ta có nhờ sư phụ tới tìm nàng, vậy người đâu rồi?”
“Cái gì!” Nàng kinh ngạc tới mức nhảy dựng lên, đẩy hắn ra, “Chàng nói là chàng nhờ mỹ nhân sư công tới sao?”
Hắn gật đầu.
Tô Oản Oản căm giận nói: “Thảo nào ông ấy lại xuất hiện trùng hợp như vậy! Sư công bình thường đâu có tốt bụng như thế, kẻ ngàn năm cũng không
muốn hiện thân lại đồng ý cùng ta dạo chơi, hóa ra là vì chàng gọi ông
ấy tới. Hơn nữa, sư công lại còn cùng bỏ chạy với một nam nhân khác!”
Nhớ tới sư phụ và kẻ “nghiệt duyên” của Đông Phương Vũ Lương, khóe miệng Tô Mộ Bạch hơi cong lên, ngước mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang đỏ ửng vì
tức giận kia, đôi mắt linh động trong suốt như sao sáng, hắn trở nên vô
cùng vui vẻ phấn chấn.
Hắn nghĩ, nàng cũng chính là nghiệt duyên của hắn.
Tô Oản Oản nhìn nụ cười điên đảo chúng sinh của hắn, hận không thể nhéo
tai hắn, nhưng nàng hổng dám, đành phải quát lớn: “Tô Mộ Bạch, chàng có
chịu nói rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra không hả? Hay là chàng muốn làm Phò mã gia của Cẩm Sắt công chúa đây?”
Hắn lạnh lùng liếc nàng: “Nàng là phó lâu chủ Hàn Yên lâu, chẳng nhẽ lại không biết?”
“Không.” Nàng bỗng nhiên trầm giọng, hồi lâu sau mới mở miệng, “Ta không dám hỏi, cũng không dám nghe.”
Ngừng một chút, Tô Oản Oản ngồi xuống trước mặt hắn, đáng thương hề hề ngẩng
đầu lên nhìn Tô Mộ Bạch, chậm rãi thốt: “Sư phụ, ta sợ.”
Hắn chấn
động, kéo nàng ngồi xuống, bình tĩnh nói với nàng: “Ta tung ra tin tức
giả, nói rằng ta nhiễm trọng bệnh, nếu trị bệnh không tốt sẽ lây bệnh
cho người khác, vì vậy không thể cùng công chúa thành hôn. Đương nhiên
là ai cũng có thể thấy tin tức này là giả, vậy nên để biểu đạt sự tiếc
nuối vì không thể lấy công chúa và sự chúc phúc của ta với công chúa, ta đã dâng một nửa gia sản Tô gia. Sau đó ta đem gia nghiệp giao lại cho
đại ca. Ta biết nàng không thích cuộc sống như vậy nên từ nay về sau,
chỉ có hai ta cùng tiếu ngạo giang hồ, được không?”
Nàng nhìn ánh mắt ôn nhu của hắn khi nói những lời này, sống mũi chợt cay, hốc mắt nóng
lên, dường như nước mắt chực trào ra. Tô Oản Oản khịt khịt mũi, nói: “Tự nhiên chàng lại đem nhiều bạc như vậy cho người khác, chúng ta về sau
lấy cái gì tiế