
g
thành thói quen. Vĩ nhân thì cũng là
người, cũng có khuyết điểm, không thể yêu cầu hơi thở của hắn cũng phải thơm mát hơn
người.
Tình
thế đột ngột chuyển biến khi Yến vương định cởi bỏ quần áo của Liễu phi, mà
Long Hương vì muốn dời sự chú ý của hắn, bèn dâng kỳ thư lên. Yến
vương vừa thấy hai chữ “Ngai Vàng” trên bìa sách liềm đổi sắc mặt, bóp cổ nàng
kéo lại, “Thái tử sai ngươi đến dò xét bổn vương phải không?”
Thái tử
cái what? Long Hương gắng sức hít
thở, “Khụ khụ, không, không phải.”
“Không
phải? Hừ, tưởng bổn vương không biết ngươi
là con cờ của thái tử sao? Ban đầu nhìn ngươi xinh
đẹp động lòng ta đã không muốn làm khó ngươi rồi, nhưng không ngờ ngươi lại tự
tìm đường chết.” Yến vương dùng sức bóp taymạnh
hơn.
Long
Hương cố sống cố chết giãy dụa, hai chân vung loạn xạ, đá rơi giày xuống, vội
vội vàng vàng lấy ngón chân chânkia ấn vào
gan bàn chân bên này. Thật đúng là càng loạn
càng rối. Đôi chân kia vì đã
bị biến dạng nghiêm trọng, thứ nhất là đầu trón chân không đủ khéo léo, thứ hai
là vị chí của gan bàn chân không dễ ác định, ấn nửa ngày cũng không chạm được
vào điểm kết nối. Trong lòng Long Hương hối
hận sâu sắc, đáng lẽ lúc ấy phải chọn điểm kết nối ở đầu lưỡi mới đúng, cắn một
phát là xong chuyện rồi.
Ngay
lúc não của Long Hương đã thiếu oxi trầm trọng, mắt mũi tối sầm, thầm nghĩ xong
đời mất rồi, cuối cùng ông trời cũng bớt chút thời gian rảnh rỗi cứu vớt con
người đáng thương này, kết nối thành công.
Long
Hương đứng trước mặt cái tên không phải người kia chửi ầm lên, lôi tất tần tật
đống từ ngữ thô tục nhớ được trong tất cả các ngôn ngữ cô biết ra mắng không
ngừng nghỉ, bao gồm tiếng phổ thông, tiếng Anh, tiếng Đông Bắc, phương ngữ Hà
Nam, phương ngữ Giang Bắc…
Cái gã không phải người kia bị cô
mắng đến choáng váng, ngay cả một câu tranh luận cũng không có đã chủ động đáp
ứng, hoặc có thể nói là khẩn cầu Long Hương chọn lại lần nữa. Chỉ cần có thể
ngừng tràng mắng cuồn cuộn như lũ kia, có
bảo hắn tự bán thân rồi đếm tiền giúp thì vào tai hắn cũng thành giáo lý phúc
âm.
Long
Hương tiếp thu bài học
lần này, không cầu đế vương khanh tướng, chỉ cần vào một nhà khá giả, sống
những ngày bình lặng, không bó chân. Cô lựa chọn triều Tống, triều Nguyên không
đáng sợ lắm, sợ nhất vẫn là dẫm vào vết xe đổ cản
trở ngôn ngữ.
Long
Hương đến triều Tống, bi thảm phát hiện mình xuyên thành một tiểu quả phụ đang
tuổi xuân, là một nữ thanh niên lớn tuổi đến từ xã hội hiện đại, cô đương nhiên
không cam lòng thủ tiết. Việc chinh phục quốc gia đã chấp nhận buôngtay rồi,
lại buông nốt zai đẹp thì xuyên không còn có ý nghĩa gì nữa? Cô quyết tâm phá
tan lễ giáo phong kiến, theo đuổi
tình yêu.
Ánh mắt
gian tà của cô bắt đầu tăm tia xung
quanh, chưa kịp tăm tia trúng ai, suy nghĩ phá cách của cô đã bị đám người nhà
suốt ngày nhòm ngó tài sản của nàng tiểu quả phụ phát hiện. Cô bị bắt đến từ
đường xét xử, tiểu nha đầu vẫn hầu hạ cô chính nghĩa đứng ra làm chứng, ngày X
tháng X năm X, X giờ X phút, thiếu phu nhân trông trăng, thở dài ngâm “Trai zin
công tử, thục nữ hảo cầu.”
Bởi vì
tiểu nha đầu này dốt đặc cán mai, không có trình độ để bịa ra lời vu cáo cao
thâm như thế vậy, cho nên khẩu cung của nó có độ tin cậy rất cao. Trên thực tế
Long Hương cũng có nói như vậy thật, nhưng ai mà biết tai vách
mạch rừng.
Dưới sự
lửa đổ thêm dầu của đám người nhà, cô ngay cả một cơ hội giải thích cũng không
có, đã bị kết án là không
tuân thủ đạo đức, xử nhốt vào lồng heo. Bi thảm là phán quyết vừa ra, Long
Hương còn chưa kịp có động tác gì, từ đầu đến chân đã bị trói thành cái bánh chưng.
Thật là
so với Đậu Nga còn oan hơn. Người ta tốt xấu còn có
một gian phu hư ảo, cô thì ngay cả gian phu cũng không có, chỉ vì một suy nghĩ
mà phải trả giá bằng sinh mạng. Trời ơi, ngài nên bắt đầu
chuẩn bị cho mưa đá giữa tháng sáu đi!
Ở phòng
chứa củi chịu đựng gió thảm mưa sầu, đói khổ lạnh lẽo suốt một đêm, sáng sớm
hôm sau, Long Hương bị tống vào trong lồng heo, ném lên xe đẩy.
Được thôn dân dùng trứng gà thối, quả hồng nát tiếp đón suốt dọc đường đi,
trong đó có một viên đá nhỏ chọc được một cái lỗ trên trán cô, cơn đau nhanh
chóng lan ra, máu lách tách nhỏ xuống. Nhưng mà trong lòng cô tràn ngập biết ơn
với người vừa ném đá kia, bởi vì cục đá ấy vừa
hay rơi xuống bên chân cô. Cô vất vả khều khều hai
chân, gạt viên đá vào đúng vị trí dưới gan bàn chân, dậm xuống.
Gặp lại
gã không phải nhân loại, Long Hương thật sự phát nổ, lần xuyên không này quả
thực đã tàn phá cả thể xác lẫn tinh thần cô. Cô hùng
hổ tính nợ với gã không phải nhân loạikia: “Anh biết rõ triều Tống đang thịnh
hành Lý học, còn dám mang tôi xuyên thành quả phụ, đây là mượn việc công báo
thù tư, cố ý hãm hại…”
Sau một
hồi lý luận, Long Hương lại bắt đầu xuyên.
Cô
xuyên tới triều Đường, là một cô gái nhỏ được cưng chiều. Thời đó
địa vị của phụ nữ vẫn còn cao, quan điểm nam nữ cũng rất cởi mở, cô rất nhanh
thông đồng được với một chàng đẹp trai, ngay lúc hai người đang tình c