
hàng ý
thiếp, chuẩn bị XXOO, đau đớn thay, anh chàng đẹp trai kia trong lúc khởi động
lại tán thưởng đôi bàn chân trắng nõn đẹp đẽ của cô, vừa chạm một ngón tay vào
gan bàn chân, cô đã vút một cái tới nơi trình báo trục trặc.
Khi cô
đỏ mặt tía tai yêu cầu
xuyên về chỗ lúc nãy, cái gã không phải nhân loại kia nghiêm túc nói với cô,
một người không thể xuyên về cùng một thời kỳ hai lần, cho nên cô không thể trở
lại đó.
Thảm!
Thảm! Thảm! Vất vả lắm mới được một lần xuyên ưng ý, không ngờ kết quả lại như thế
này, còn mất hết mặt mũi, chết vì thượng mã phong. Đau
nhất là căn bản mã cũng chưa kịp thượng đã phải oan ức gánh chịu một cái hư
danh.
Long
Hương quy kết rằng trách nhiệm trong sự cố lần này không thuộc phạm vi quyền
hạn của cô. Trải qua một sự kiên trì đấu tranh, cuối cùng cô cũng được phép
nhìn thấy cuộc sống sau này của anh chàng đẹp trai không may ấy thông qua thiết
bị trong bàn tay kia. Sự kiện
thượng mã phong để lại ám ảnh tâm lý rất nặng nề cho hắn, chức năng gì đó cũng
vì vậy mà liệt không dậy nổi, hắn chuyển qua chiến trường BL, cuối cùng trở
thành tiểu thụ muôn năm.
Khi một
người phát hiện còn có người thảm hại hơn mình, người đó sẽ cảm thấy mình cũng
không có thảm lắm. Sau khi Long Hương rơi
nước mũi thương cảm cho anh chàng kiaxong,
liền bắt đầu chọn địa điểm mới trên bản đồ xuyên không.
Cô
xuyên đi xuyên lại, lần nào so với trước cũng đều thảm hơn.
Một lần
xuyên thành một người hầu ở triều nhà Tùy, cô mới chỉ thoáng thể hiện một chút
cá tính thôi, chẳng những không hấp dẫn được tiểu thiếu gia đẹp trai khôi ngô,
lại còn bị lão phu nhân quở trách vì cẩu nô tài ti tiện không tự biết thân
phận, hấp hối chạy thoát về.
Một lần
cô xuyên thành một cô gái nhà nông thời Tam Quốc, trong chiến loạn, bận trốn
đông chạy như con cún, bận tìm cơm ăn, căn bản không làm nên chuyện phong hoa
tuyết nguyệt gì, cũng không có cơ hội tiếp xúc với VIP nào, còn thiếu chút nữa
bị một đám quân nhân chà đạp, trong lúc nguy cấp, cô đá một cước phải mũi đao,
máu đầm đìa chảy đến điểm kết nối, tránh được một kiếp.
Cô
xuyên thành đại phu nhân thất sủng, vợ bé bị vợ cả ức hiếp, ăn mày ở tầng đáy
của xã hội,… Nói chung là
không có một lần nào tốt. Thể xác và tinh thần của
cô đã bị chà đạp nghiêm trọng, cuối cùng hết hứng muốn xuyên không, bắt đầu cứ
nghe thấy xuyên không là xanh mặt.
Cô đàm
phán với gã không phải nhân loại kia,
yêu cầu hủy bỏ hợp đồng.
Không
Phải Nhân Loại đã định liệu từ trước, bấy giờ bác bỏ: “Không được! Một năm
thời hạn hợp đồng còn chưa tới, cô còn phải xuyên tiếp, nếu không cô muốn hủy
hợp đồng thì phải bồi thường cho chúng tôi, muốn khiếu nại gì xin cứ tự nhiên!”
Long
Hương bất chấp đuối lý, làn loạn lên, vừa khóc lóc vừa quậy phá đòi thắt cổ,
Không Phải Nhân Loại vẫn điềm nhiên như không.
Long
Hương thấy bộ dạng hắn thản nhiên liền biết lần này rắc rối to, thật ra dựa vào
công lực của Không Phải Nhân Loại, tùy tiện động tay động chân vứt cô về thời
cổ đại, không thèm để ý, cô cũng sẽ sớm hóa thành một đống xương khô. Thứ duy
nhất có thể ràng buộc hắn là sự sợ hãi của hắn đối với công tác khiếu nại lên
cấp trên, nhưng nhìn bộ dạng bây giờ của hắn, ràng buộc duy nhất cũng đã mất
tác dụng rồi, Long Hương bắt đầu chuyển bài.
Cô mềm
mỏng cầu xin, Không Phải Nhân Loại vênh váo tự đắc đứng nghe một lúc lâu, đến
khi cảm thấy đã đem ấm ức nhịn nhục mấy tháng nay xả ra hết, mới chỉ cho một
con đường sáng.
“Cô có
thể giúp chúng tôi kiếm khách hàng, kéo được mười người xuyên không là có thể
xí xóa tiền phạt hủy hợp đồng của cô. Mà sau
đó còn có thể được trích phần trăm.Mặt khác, cô còn có thể phát triển hội viên
tầng thấp, bọn họ dụ được khách hàng thì cô cũng được hoa hồng nữa…”
Không
Phải Nhân Loại nói tràng giang một lô quy tắc của tổ chức bán hàng đa cấp Xuyên
Không, Long Hương không có lựa chọn nào khác, đành gia nhập để mong thoát nợ,
cấp trên của cô chính là Không Phải Nhân Loại.
Cho nên
mọi người nhất định phải nhớ kỹ, người mua không bao giờ bằng người bán!!! Đây là
kết luận Long Hương rút ra sau bài học tàn khốc này.
Vì thế
Long Hương bắt đầu viết truyện xuyên không, dụ dỗ người khác xuyên không. Để ghi
nhớ bài học cũ, cô tự đặt bút danh cho mình là “Vô Tụ Long Hương”, cô muốn mãi
mãi nhớ rằng ở lần xuyên không thứ X, cô nghèo đến thảm cảnh phải đem tay áo đi
cầm.
Cô nuốt
nước mắt cố gắng viết viết viết, khởi đầu không thuận lợi cho lắm, vì motif
truyện của cô rất cũ, không thể thuhút được ai muốn xuyên
không. Sau đó cô viết 《 Tịch
Dương Hồng – ta là
bà nội của Khang Hi 》, tình hình mới được cải thiện.
Bởi vì
có rất nhiều người yêu cầu xuyên thành bà cố nội, tích cực mở rộng kinh doanh
của Tổ Chức Xuyên Không, hợp đồng tăng nhiều, Long Hương được Ủy Ban Điều Phối
Xuyên Không khen thưởng, trước hết là giải trừ hợp đồng, có thể bắt đầu nhận
phần trăm được rồi. Không Phải Nhân Loại cũng nhờ đó mà tăng một cấp tiền
lương, thái độ đối với Long Hương cũng tốt hơn rất nhiều.
Ngay
khi Long Hương sung sướng tự nâng cố