XtGem Forum catalog
Sưởi Ấm Trái Tim Anh

Sưởi Ấm Trái Tim Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325780

Bình chọn: 8.5.00/10/578 lượt.

ngây thơ, thế nhưng…ngây thờ thì cũng là hồi ức quý báu nhất của anh.

“Nhưng hình như tôi nghe nói anh không có về thực hiện lời hứa.” Mã Quốc Anh nghiêng đầu hỏi.

“Hết cách rồi, ai kêu hai người bạn của tôi xuất sắc như vậy, lợi hại như vậy, nếu tôi không có chút thành tựu trở về, tôi tự thấy ngượng ngùng.” Dương Dật Thăng chìa hai tay ra ╮(╯_╰)╭, bộ dạng tội nghiệp nhìn Mã Quốc Anh.

Mã Quốc Anh bị anh chọc cười, cúi đầu nở nụ cười dịu dàng, thanh thuần giống như nấm mọc sau cơn mưa, Dương Dật Thăng đã sớm nhìn ngây người.

Thẳng đến khi Mã Quốc Anh nhìn về phía anh, anh mới hoàn hồn, nghiêm túc nói: “Bell, cô cười lên rất đẹp, cô nên cười nhiều hơn.” Nhưng, cười cho một mình tôi xem thì càng tốt. Câu cuối cùng, Dương Dật Thăng không dám nói ra, chỉ là ánh mắt của anh cực kì trắng trợn.

“Anh thích Tâm Nguyệt à.” Mã Quốc Anh không phải người ngu ngốc, ánh mắt trắng trợn như vậy, nhìn liếc qua một cái liền biết, làm sao không nhìn ra, nhưng lòng nàng vẫn còn một nghi vấn, nếu người đàn ông này thực sự thích cô, những chuyện trước đây, có lẽ là hiểu lầm, cô không thích làm việc không dứt khoát, cứ hỏi thẳng cho rồi, giọng điệu thản nhiên không gì sánh bằng.

Dương Dật Thăng nghe giọng điệu thản nhiên của Mã Quốc Anh mà xém sặc nước miếng của chính mình, trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì đem ly cà phê tặng cho người đẹp, bằng không không những làm lãng phí ly cà phê mà còn trở thành người đầu tiên chết vì sặc cà phê, nhất là còn làm trò cười trước mặt người mình thích nữa chứ.

Nhưng, anh cảm thấy may mắn nhất chính là cái tên thê nô kia không có ở đây, nếu không anh nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch, anh nhất định, khẳng định, xác định sẽ bị ngũ mã phanh thây, sau đó bị rút gân lột da, tuyệt đối sẽ chết không toàn thây, Dương Dật Thăng ngẫm lại mà sợ. Khoảng thời gian bị giáo huấn vẫn còn nhớ như in.

“Tôi thích Tâm Nguyệt, nhưng tôi nghĩ tôi thích không giống như cô nói, ý tôi là thích Tâm Nguyệt kiểu khác, đều không phải…” Dương Dật Thăng không muốn bị người mình thích hiểu lầm, nhưng càng cố gắng giải thích thì càng tệ, sau một hồi nói năng lộn xộn, mặt xoắn xuýt, hoàn toàn không giống bộ dạng nhanh mồm lẹ miệng như thường ngày, Dương Dật Thăng đỡ trán, thầm hối hận không thôi, mình bị làm sao vậy, sao có cảm giác càng tô càng đen thế!!!

Mã Quốc Anh muốn tiếp tục giả bộ làm mặt lạnh, nhưng nhìn vẻ mặt như bánh bao chiều của Dương Dật Thăng, không nhịn được bật cười. Sau đó, đem vẻ mặt mất tự nhiên nghiêng sang một bên, hiện tại cô hoàn toàn dám chắc cô hiểu lầm mọi chuyện, không biết sao nhẹ nhõm rất nhiều.

“Cái đó tôi nói thật á…” Dương Dật Thăng muốn giải thích tiếp, đáng tiếc di động vang lên, nghe điện thoại xong, Dương Dật Thăng bĩu môi, tiếc nuối thở dài: “Aiz, xem ra tôi không thể hưởng thụ thời gian nghỉ ngơi rồi.”

“À?”

“Sếp Cao tìm tôi có chuyện, tôi phải xuống trước.”

“Ừ.” Mã Quốc Anh khôi phục bộ dạng thờ ơ, lạnh lùng nhưng mắt lại không dám nhìn thẳng Dương Dật Thăng.

Dương Dật Thăng thấy Mã Quốc Anh khôi phục lại dáng vẻ bình thường, ủ rũ đứng dậy rời đi, trên đường đi không ngừng lưu luyến quay đầu, chỉ kém ba bước quay đầu một lần thôi.

Mã Quốc Anh nhìn chăm chú ly cà phê còn nóng hổi, mở nắp ra, nhấp một ngụm, nét mặt giãn ra, cũng không khó thích ứng, dường như uống rất ngon.

Lúc Dương Dật Thăng sắp thất vọng xuống lầu, phía sau vang lên lời nói quét mọi buồn phiền của anh, làm anh kinh ngạc mở to hai mắt lóe sáng, miệng cười hề hề.

“Cám ơn ly cà phê của anh, uống ngon lắm!”

Sau giờ trưa ở nơi ấm áp này, một hạt giống tình yêu lơ đãng nảy mầm, lặng lẽ chôn xuống. Một đoạn hành trình tình yêu mới lặng lẽ bắt đầu.

Bên này sân thượng ấm áp ngọt ngào, bên kia bệnh viện, Lâm Tâm Nguyệt khổ không nói hết.

Lâm Tâm Nguyệt nhìn hai bình giữ nhiệt đựng canh bổ, dạ dày xoắn xuýt, tim gan phèo phổi gì cũng đau, ước gì có thể gào rít: Các người coi người ta là heo à, hai bình canh lớn như vậy sao người ta uống hết, dạ dày của người ta đâu phải động không đáy.

Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng ngước mặt lên nhìn hai gương mặt cười như hoa hướng dương nở, ánh mắt chờ mong rõ ràng như vậy, lại nhìn nhìn anh trai cũng phản bội theo địch, Lâm Tâm Nguyệt cảm thấy rất áp lực.

Sao cô lại xúi quẩy như vậy, mỗi ngày bị hù dọa, một lần thì thôi, còn bị dọa thêm lần nữa. Mới vừa trong hội nghị bị Thẩm Hùng hù dọa, kế tiếp thì không biết tên nào đó gọi điện nói chuyện không rõ ràng (?), mặc dù lá gan của cô lớn, trái tim cũng mạnh khỏe, nhưng cũng không chịu nổi bị các người dọa nhiều lần đâu, hơn nữa người ta còn mang thai nha. Có phải hay không vậy, cô không chịu nổi cảnh bị ép buộc uống canh đâu. Hết thảy mọi chuyện đều sợ bóng sợ gió. Vì vậy, Thẩm Hùng và người nào đó gọi điện báo tin dữ đều bị đứa nhỏ này ghi hận.

[Sâm, em không uống có được không?'> Lâm Tâm Nguyệt đưa mắt chuyển lên người ông xã mình, cặp mắt long lanh đầy mong đợi.

[Em nói đi.'> Cổ Trạch Sâm nhíu mày, ý tứ rất rõ ràng.

[Thế nhưng, như vậy có phải quá ‘bổ’ không?'> Lâm Tâm Nguyệt dùng cặp mắt đáng thương nhìn anh.

[