
muốn đi xử lí, thầy phải đi trước đây.”
“Dạ.” Lâm Tâm Nguyệt thất vọng bĩu môi.
“Em mang thai rồi thì cẩn thận một chút, đừng có luôn luôn mơ hồ như vậy nữa.” Tống Mộ Thiên nhìn Lâm Tâm Nguyệt suốt ngày cứ như đứa trẻ, tỉ mỉ căn dặn, có thể lần sau sẽ không có cơ hội này.
“Thầy, sao thầy cũng học theo Sâm, thành người thích lải nhải như vậy.” Lâm Tâm Nguyệt làm nũng, nghĩ thầm, sao ngay cả thầy cũng biến thành Đường Tăng vậy, cuộc sống sao này nên làm sao đây?
“Đó là vì em thôi, luôn luôn khiến người ta không bớt lo, cho nên thầy mới càu nhàu như vậy.”
“Không nói, thầy phải đi.”
“Dạ, thầy lái xe cẩn thận, còn nữa đừng đọc sách khuya quá…” Đường Tăng lại đổi thành người nào đó.
“Xem ra người thích càu nhàu không chỉ có chúng ta.” Cổ Trạch Sâm và Tống Mộ Thiên bèn nhìn nhau cười, trong mắt đều hiện lên ý cưng chiều với cô gái này.
“Mặc áo khoác vào trước đi, lát nữa ra ngoài có gió lớn…”
“Ừ.”
Tống Mộ Thiên đứng ở ngoài cửa, con ngươi sâu thẳm nhìn từng gương mặt cười hạnh phúc một lúc lâu, sau đó, yên lặng đem khe cửa đóng lại, dường như muốn bẻ gãy phần vướng víu sâu đậm.
"Tâm Nguyệt, chậm một chút" Cổ Trạch Sâm một tay ôm hông Lâm Tâm Nguyệt, một tay cẩn thận đỡ Lâm Tâm Nguyệt cùng đi về phía bãi đậu xe, Cổ Trạch Sâm đã sắp coi Lâm Tâm Nguyệt là búp bê dễ vỡ rồi.
“Sâm, em có thể tự đi.”
“Không được, bác sĩ nói thời gian đầu khi mang thai phải cẩn thận hơn.” Cổ Trạch Sâm kiên quyết phản đối, chuyện đùa, lỡ như có chiếc xe từ đâu chạy tới, hù bà xã và đứa nhỏ của anh làm sao bây giờ, vẫn là đứng ở trong lòng anh an toàn hơn.
Nhưng mà cô cảm thấy cũng không cần cẩn thận quá mức như thế này. Lâm Tâm Nguyệt nhìn bộ dạng cẩn thận che chở của Cổ Trạch Sâm, cười khẽ, vui vẻ hưởng thụ sự chăm sóc cẩn thận của ông xã.
Ông nội Lâm và chú Lâm im lặng đi theo sau đôi vợ chồng son, Lâm Nhã Nguyệt xách hành lí đi sau cùng. Cả người anh tỏa ra oán khí nồng nặc, vì sao cái tên kia có thể ôm Tâm Nguyệt, tại sao anh phải anh xách hành lí. Vì sao? Vì sao? Người nào đó cuồng em gái không tranh thủ được quyền lợi chăm sóc em gái, chỉ có thể làm cu li xách đồ. Ánh mắt Lâm Nhã Nguyệt bốc lửa trừng cái lưng của tên tiểu nhân đang đắc ý đi đằng trước.
Cây cột phía sau, có một phụ nữ dùng khăn đem trùm kín đầu, chỉ lộ ra cặp mắt hung ác, nhìn chăm chú vào đám người Lâm Tâm Nguyệt đi xa, trên tay có bao tay cầm chai có chất lỏng sềnh sệch, lặng lẽ mở nắp, gương mặt dưới khăn đen hiện ra nụ cười vặn vẹo dữ tợn, bọn bây đều đáng chết, chết hết thì tốt, sẽ không còn ai gây cản trở chuyện của tao, không một ai có thể!!!
Trong mắtb người đàn bà kia chứa đầy hung ác tựa như rắn độc đang nhìn con mồi, phun lưỡi đỏ ao, chuẩn bị khi con mồi không chú ý thì nhào tới cắn tiết độc, nhưng khi ả đang chìm đắm trong tội lỗi không biết mình cũng trở thành con mồi trong mắt kẻ khác.
Ngay lúc ả chuẩn bị xông ra, phía sau ả, một cánh tay vững vàng nắm chắc tay cầm chai chứa chất lỏng đáng ngờ kia, một tay cầm khăn che kín mặt ả, ả liều mạng giãy dụa nhưng dưới tác dụng của thuốc từ từ nhắm hai mắt lại, nhưng vẫn không cam lòng nhìn cô gái hạnh phúc ở xa xa.
“Xoảng.”
Trong bãi đậu xe, nhóm người Lâm Tâm Nguyệt đang trò chuyện vui vẻ, đột nhiên nghe tiếng thủy thuy bể nát, ở không gian rỗng rãi như bãi đậu xe càng rõ ràng hơn, càng chói tai hơn, nhóm Lâm Tâm Nguyệt dừng bước, sững sờ khó hiểu nhìn về phía phát ra âm thanh, Cổ Trạch Sâm và Lâm Nhã Nguyệt liếc nhau, Cổ Trạch Sâm ôm sát người trong lòng, Lâm Nhã Nguyệt nghiêng người đem ông nội Lâm và quản gia Lâm che ở phía sau mình, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm về nơi đó, Lâm Tâm Nguyệt thấy hành động của hai người này, đáy mắt xẹt qua tia nghi ngờ.
Qua mấy phút không thấy có chuyện gì xảy ra, Lâm Nhã Nguyệt nhìn về phía Cổ Trạch Sâm nói: “Coi chừng mọi người, tôi qua đó xem.”
“Cẩn thận.” Cổ Trạch Sâm hiểu ý gật đầu.
“Cậu chủ, cậu phải cẩn thận nha.” Quản gia Lâm không yên lòng nhắc nhở, ông nội Lâm cũng mang theo lo lắng, điều này khiến cho sự hoài nghi trong lòng Lâm Tâm Nguyệt càng lớn hơn.
“Con biết.” Lâm Nhã Nguyệt cẩn thận đi về phía phát ra tiếng vang, quan sát bốn phía, ngoại trừ dưới đất có bình thủy tinh bị bể và một ít chất lỏng không màu thì không có một bóng người đừng nói chi là bóng ma. Lâm Nhã Nguyệt tỉnh táo suy nghĩ, chẳng lẽ do bọn họ quá khẩn trương nên nghi thần nghi quỷ, nhưng anh lập tức đem suy nghĩ này quăng ra khỏi đầu. Cái tên họ Cổ kia có thể sẽ như vậy, anh đường đường là tổng giám đốc một công ty lớn làm sao có bệnh đa nghi được, chắc chắn do tên kia lây cho anh.
Lâm Nhã Nguyệt chuẩn bị xoay người rời đi, lúc vô tình liếc thấy nắp chai nằm bên cạnh, ánh mắt co rút một chút, hơi thở quanh người anh đông cứng lại, cái kia là… lại ngẩng đầu cẩn thận nhìn chung quanh một lần nữa, xác định không thấy nhân vật khả nghi, mới yên tâm rời đi, bên cạnh cửa kiếng ở cầu thang thoát hiểm, một đôi mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào anh.
“Không có gì, chỉ là nhân viên vệ sinh không cẩn thận làm bể chai thủy tinh thôi.” Sau khi Lâm Nhã Nguyệt trở về, trả lời đ