
ó dự định trước, anh sẽ không để cô ả kia được như ý, Tâm Nguyệt, lần này để anh ích kỉ một chút, anh không muốn nhìn thấy em gặp chuyện không may, còn có con của chúng ta. Anh không muốn chịu đựng cảm giác thống khổ mất đi em và con nữa, lần này anh nhất quyết không để cho bất kỳ ai tổn thương em và con.
Lương Vân Nhi một lòng muốn người cản trở ả biến mất, kết quả đột nhiên có một tên Trình Giảo Kim xuất hiện giữa đường, làm ả hôn mê, lúc tỉnh lại, ả đã trở về nơi ẩn nấp của mình.
Lương Vân Nhi lắc đầu cho thanh tỉnh một chút, một nơi nhỏ hẹp nghèo nàn chỉ có bốn bức tường, nhìn người đàn ông âm u ngồi ở đằng kia, cơn tức giận của Lương Vân Nhi lập tức bốc lên, từ trên ghế sô pha nhảy xuống, chỉ vào ông ta nã pháo lốp bốp: “Tại sao ông lại ngăn cản tôi, vất vả lắm tôi mới có cơ hội đem bọn họ diệt hết, nếu như bọn họ biến mất, tôi và Nhã Nguyệt chắc chắn có thể ở chung một chỗ.”
“Người cản trở cô và Nhã Nguyệt ở cùng một chỗ là người phụ nữ không biết liêm sỉ, không phải bọn họ, cô phải giết người phụ nữ kia.” Người đàn ông âm trầm nói, giọng điệu mang theo ớn lạnh, nhưng Lương Vân Nhi đang nổi điên làm sao nghe lọt vào tai.
“Đúng, tất cả những người ở chung quanh Nhã Nguyệt đều đáng chết, Nhã Nguyệt là của tôi.” Vẻ mặt Lương Vân Nhi dần trở nên âm u, ác độc, ánh mắt tràn ngập điên cuồng, cắn răng điên cuồng nói: “Nhưng bọn chúng càng đáng chết, nếu không phải bọn chúng tôi cũng chẳng phải ở nơi quỷ quái này, không cần trốn đông trốn tây, là bọn chúng hại tôi thành như thế này, nhất là con đàn bà kia, nó dựa vào cái gì mà được Nhã Nguyệt yêu thương, dựa vào cái gì nó là em gái của Nhã Nguyệt, tôi không cam lòng.”
“Không cam lòng, tôi đã nói chỉ cần cô nghe lời tôi, khi xong chuyện cô sẽ có thứ cô muốn, nhưng chính cô đã đem chuyện này phá hư, nếu không phải do cô tự ý làm bậy động tay động chân vào xe của ông già họ Lâm, còn để lại dấu vân tay, thì sẽ không có ngày hôm nay.”
“Thế nhưng không có bọn họ, tôi sẽ không trở thành chuộc chạy qua đường như ngày hôm nay, tôi phải chịu đủ cuộc sống sợ sệt tệ hại này.” Lương Vân Nhi giống như hoàn toàn phát điên hét to.
Lương Vân Nhi trở thành như thế này, phải nói từ chuyện Lương Vân Nhi bị ông nội Lâm ép buộc đưa về Mĩ. Sau khi bị đưa về Mĩ, Lương Vân Nhi càng không biết hối lỗi, suốt ngày quấn quýt ông nội ả, bắt ông nội ả đi tìm ông nội Lâm bàn chuyện đám hỏi. Ông Lương dù có cưng chìu cháu gái, nhưng không tới mức chẳng phân biệt được phải trái, ông biết rõ mọi chuyện cháu gái mình làm ở nhà họ Lâm, nên ông cảm thấy rất xấu hổ với người bạn già này. Khi nhìn Lương Vân Nhi không biết sửa sai ông càng tức giận hơn, ông nhốt ả vào phòng để ả cẩn thận suy nghĩ lại. Kết quả, Lương Vân Nhi quay lại trách ông nội mình, thậm chí còn lén lút trốn về Hồng Kông.
Khi về Hồng Kông, Lương Vân Nhi muốn ở trong khách sạn, muốn mỗi ngày đều mua sắm điên cuồng, thế nhưng ả không biết dưới sự chỉ thị của Lâm Nhã Nguyệt, rất nhiều công ty có quan hệ với tập đoàn của anh đã rối rít đưa Lương đại tiểu thư vào danh sách đen. Vì vậy, Lương đại tiểu thư cực kì đau buồn, không thể ở khách sạn, cửa hàng bán đồ hiệu không thể vào, nhà cũng không thể về. Thế nhưng, Lương đại tiểu thư bị nữ chính của má Quỳnh Dao nhập vào nghĩ rằng ‘Tình yêu lớn như trời, có tình uống nước cũng no.’ Khách sạn không cho ả ở, ả trực tiếp ra ngoài mua nhà, vậy mà ả lại quên Lâm thị dựa vào cái gì để lập nghiệp. Boss lớn Lâm Nhã Nguyệt sao bỏ qua cơ hội chỉnh chết ả. Kết quả, ả mua được căn nhà ở ngoại ô xa xôi, cái nhà kém chút nữa là trở thành nhà quỷ ở, Lương đại tiểu thư của chúng ta xem nhiều phim truyện của má Quỳnh Dao, khiến ả phát huy năng lực tưởng tượng và nghị lực phi thường của ả, tự đem chính mình và Lâm Nhã Nguyệt trở thành đôi uyên ương số khổ, ông nội Lâm và ông nội cô trở thành kẻ xấu cầm gậy đánh gãy đôi uyên ương. Cũng may, Lâm Nhã Nguyệt không có thuật đọc tâm, bằng không anh nhất định bị Lương Vân Nhi - não phẳng đại tiểu thư làm cho hộc máu. Ngay lúc Lương Vân Nhi tự nhủ đây là khảo nghiệm tình yêu mà ông trời cho ả, một đường mang giày cao gót đụng phải cái ‘nhà ma’, kết quả lập tức run lập cập quay đầu bỏ chạy. Cuối cùng, Lương đại tiểu thư không còn một xu, không có nhà ở, túi tiền trống trơn, hai tay trắng, hơn nữa Hoàng Hi nuốt lời và bị người khác mê hoặc, từ đó về sau, ả bước lên con đường không thể quay đầu, chính thức trở thành ‘cô gái si tình’ không ngày trở lại.
“Đó là cô gieo gió gặt bão.” Giọng nói ôn hòa của người đàn ông đầy ý lạnh, giống như đang nói chuyện râu ria.
“Ông sẽ giúp tôi phải không, mấy lần trước đều như vậy, giúp tôi làm cho bọn họ biến mất hết, biến mất hết, kể cả ả đàn bà kia!!!” Lương Vân Nhi vội vã chạy tới, túm chặt ống tay áo người đàn ông, đưa ra yêu cầu ngây thơ.
“Bây giờ cô đã là tội phạm bị truy nã, cô cho rằng tôi sẽ giúp cô sao?” Ánh mắt người đàn ông lóe lên, ánh mắt nhìn Lương Vân Nhi như đang xem vở hài kịch, tràn đầy khinh miệt.
“Không, không.” Lương Vân Nhi cúi đầu, rất giống kẻ ngốc, bỗng nhiên ả điên cuồng cười ha ha, mắt đầy ác