Polaroid
Sưởi Ấm Trái Tim Anh

Sưởi Ấm Trái Tim Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325805

Bình chọn: 10.00/10/580 lượt.

Nếu không, chúng ta chia ra uống.'> Vì ánh mắt bà xã quá mức đáng thương, Cổ Trạch Sâm đưa ra ý kiến.

[Còn muốn chia ra uống từ từ, anh tha cho em đi.'> Lâm Tâm Nguyệt bi ai tuyên bố bại trận.

“Khụ!” Lâm Nhã Nguyệt ho một tiếng, cắt đứt màn trình diễn ‘ liếc mắt đưa tình’ của hai người nào đó. Thừa dịp Lâm Tâm Nguyệt không chú ý, trừng mắt liếc Cổ Trạch Sâm, thằng nhóc thúi, đứng trước mặt anh mày còn dám công khai dụ dỗ bảo bối của anh mày. Nhưng, ánh mắt nhìn Lâm Tâm Nguyệt lại mang theo sự dịu dàng: “Bác sĩ nói, thân thể của em còn yếu, nên không chịu nổi kích thích mà ngất xỉu, cần phải bồi bổ mới được.” Nói xong, đem hai bình canh bổ đẩy tới trước mặt Lâm Tâm Nguyệt, khoanh tay trước ngực, không chút nhượng bộ đối với dáng vẻ đáng thương của em gái.

Anh hai, anh không cần ghi thù như vậy chứ!

“Đúng đó, Tiểu Nguyệt, con nhìn con đi, lâu không gặp, gầy đi rất nhiều.” Ông nội Lâm quan sát cháu gái nãy giờ, đau lòng nói.

Ông nội, ông làm sao vậy, con hình như mập hơn trước mấy kg mà.

“Cô chủ, uống nhiều một chút, uống không hết cũng không sao.” Quản gia Lâm cười nói.

Chú Lâm, chú là người tốt, Lâm Tâm Nguyệt gật đầu lia lịa.

“Ngược lại, tôi và ông chủ về nhà tiếp tục nấu.” Quản gia Lâm cười dịu dàng.

Những lời này của Quản gia Lâm đánh Lâm Tâm Nguyệt từ thiên đàng xuống địa ngục, mặt đầy vạch đen, chú Lâm, khổ ép trẻ nhỏ té không dậy nổi.

Vì vậy, thiểu số phục tùng đa số, Lâm Tâm Nguyệt không thể trốn tránh được nữa, ngoan ngoãn uống canh bổ.

Lúc này, Tống Mộ Thiên đến trước cửa phòng bệnh trở thành vị cứu tinh sáng rực rỡ trong mắt Lâm Tâm Nguyệt, tiếng gọi thầy càng hết sức thâm tình.

Cứu tính, cứu tính, Lâm Tâm Nguyệt chớp mắt liên tục, cười kích động.

Tống Mộ Thiên thấy hành vi này của cô học trò thỉnh thoảng hay động kinh của mình làm nhướng mày, miệng co giật, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu, thật hết cách với con bé này, may mà trái tim ông đủ mạnh mẽ, bằng không sẽ không chống nổi kiểu gọi của ‘Quỳnh Dao.’

“Sao thầy lại tới đây?” Thật ra tới rất đúng lúc, cô không cần tiếp tục uống canh bổ, thầy, chút nữa em cho thầy ăn kẹo.

“Nghe nói em mang thai, thừa dịp hôm nay không có lớp nên tới thăm em, nhưng thoạt nhìn em rất ‘dễ chịu.’” Tống Mộ Thiên liếc nhìn ‘canh đại bổ’ trên bàn, cười hết sức hòa nhã. Ông không ngờ vừa đến liền nhìn thấy hình ảnh gia đình vui vẻ hòa thuận của một nhà bọn họ, ánh mắt đầy ý cười của ông khi nhìn sang ông nội Lâm liền biến mất, theo bản năng liền mang mặt nạ.

Lâm Tâm Nguyệt không có chút ý đến chút biến hóa nhỏ đó, mặt như bánh bao: “Sao ngay cả thầy cũng tới trêu em.”

“Ha ha, con bé này, thầy thương con nên mới nói thế, thầy à, cám ơn thầy đã đến thăm con bé, đứa nhỏ này đem cho thầy không ít phiền toái.” Ông nội Lâm cười không ngớt, đây không phải lần đầu tiên ông thấy ‘người thầy’ của Lâm Tâm Nguyệt, trong lòng ông thật sự biết ơn những gì người này làm cho cháu ông. Đáng tiếc, nếu ông biết mọi chuyện Tống Mộ Thiên gây ra, ông nhất định sẽ không để ông ta đến gần cháu gái mình.

“Đâu có. Tâm Nguyệt là học trò của tôi, đó là việc tôi nên làm. Vả lại, có cô học trò xuất sắc như vậy, tôi nên thấy kiêu ngạo mới đúng.” Lúc Tống Mộ Thiên nói câu này, Lâm Tâm Nguyệt ngồi trên giường ngửa đầu đắc ý, đuôi vểnh lên trời.

“Vậy cũng đúng, Tiểu Nguyệt nhà tôi quả thực rất giỏi.” Trong mắt ông nội Lâm lộ vẻ tán thưởng, có chút cảm giác mèo khen mèo dài đuôi, quản gia Lâm cũng gật đầu đông ý, bộ dạng như nói ‘cô chủ nhà tôi là người thông minh nhất’, Lâm Nhã Nguyệt cái tên cuồng em gái thì khỏi phải nói, hiếm khi thấy anh cười tươi đủ để chứng mình tâm trạng anh rất vui vẻ.

Lâm Tâm Nguyệt mờ mịt trợn mắt: “Ông nội, chú Lâm, anh hai, các người thật không biết khiêm nhường, mặc dù con rất giỏi nhưng mọi người cũng phải học khiêm tốn, hiểu không.”

Cổ Trạch Sâm hơi híp mắt, ánh mắt nhìn Lâm Tâm Nguyệt đầy dịu dàng.

“Cái con bé này, con còn kêu khiêm tốn, coi chừng bị thầy con chế giễu đó.” Ông nội Lâm véo mũi Lâm Tâm Nguyệt, sảng khoái cười to.

“Thầy sẽ không cười nhạo con.” Lâm Tâm Nguyệt bĩu môi, dáng vẻ yêu kiều, ngẩng đầu hỏi Tống Mộ Thiên: “Đúng không thầy?”

Tống Mộ Thiên cười nhạt không nói, mặc dù mặt cười ôn hòa, nhưng ý cười không tới đáy mắt, tuy nhiên cả gia đình đang chìm đắm trong hạnh phúc không để ý tới việc này.

Hình ảnh cả nhà hạnh phúc trước mắt khiến Tống Mộ Thiên chói mắt, tay trong túi quần đã sớm nắm thành đấm, nhưng nụ cười trên môi vẫn không thay đổi, nhìn đống hành lí bên cạnh đã chuẩn bị sẵn, dời đi đề tài câu chuyện: “Tâm Nguyệt xuất viện à?” Ông sợ, nếu tiếp tục xem, ông sẽ không khống chế được mình.

“Dạ, cô ấy không thích ở trong bệnh viện, bác sĩ nói về nhà tĩnh dưỡng tương đối tốt hơn.” Cổ Trạch Sâm cười đáp, nói thật do bác sĩ trong bệnh viện sợ đám người nhà này nên vừa nghe nhân vật cao cấp như quốc bảo xuất viện, chỉ kém không khua chiêng đốt pháo ăn mừng.

“Cho nên, thầy tới thật đúng lúc, nếu thầy đến muộn chút nữa là em về nhà rồi. Lát nữa thầy có thể về chung với bọn em.” Lâm Tâm Nguyệt đề nghị.

“Không được, thầy còn chút chuyện