Teya Salat
Sưởi Ấm Trái Tim Anh

Sưởi Ấm Trái Tim Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325835

Bình chọn: 8.00/10/583 lượt.

ý nhìn người đàn ông, đe dọa: “Ông vứt bỏ tôi, ông tưởng rằng sẽ chạy thoát sao? Nếu bị cảnh sát bắt, tôi liền khai ra ông, muốn chết mọi người cùng nhau chết.”

“Yên tâm, tôi nhất định để cho cô gặp cảnh sát như ý nguyện, nhưng cô không thể nói ra bất cứ lời gì.”

“Ông, ông, ông muốn làm gì?” Lương Vân Nhi run rẩy lùi về sau, ánh mắt kinh hoảng.

Người đàn ông híp mắt, từng bước ép tới, càng ngày càng đến gần trước mặt Lương Vân Nhi, ả sợ hãi hét lên: “A!!!”

*** o(^3^)o ***

Lâm Tâm Nguyệt vừa mở mắt liền ngửi được mùi thơm của thứ ăn, bụng liền cồn cào, mặc áo khoác vào nhẹ nhàng đi ra, lén lút ra phòng khách, nhìn người đàn ông đang bận rộn trong bếp, lòng liền thấy ấm áp.

“Ông xã, em đói bụng.” Lâm Tâm Nguyệt đứng ở cửa bếp, ôm bụng, nghiêng đầu rất đáng thương nhìn Cổ Trạch Sâm, giọng điệu làm nũng nồng nặc, bộ dạng cực kì đáng yêu.

“Chờ một chút là có thể ăn rồi.” Cổ Trạch Sâm nghe giọng của Lâm Tâm Nguyệt, nghiêng người nhìn bộ dạng đáng thương của bà xã, bất đắc dĩ cười, lập tức biến sắc, buông đồ cầm trên tay xuống, đẩy nhẹ Lâm Tâm Nguyệt ra ngoài, vừa nói: “Phụ nữ có thai không thể hít nhiều khói trong phòng bếp, mau ra ngoài, nơi này để anh làm là được rồi.”

Cổ Trạch Sâm đỡ Lâm Tâm Nguyệt ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách, nghiêm túc nhìn cô: “Em ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này không được chạy loạn, đợi lát nữa anh bưng thức ăn ra là được, nhớ kỹ không được phép vào phòng bếp.”

Lâm Tâm Nguyệt rất ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng không khỏi u buồn, vì sao…vì sao cô cảm thấy, cảm thấy ông xã của cô xem cô là đứa trẻ ba tuổi thế nhỉ???

Lâm Tâm Nguyệt nhìn người đàn ông trở về phòng bếp chơi đùa vui vẻ kia, môi cười ngọt ngào, hạnh phúc, nhẹ nhàng vuốt ve đứa bé trong bụng, con à, cám ơn con đã đến, để ba của con thật sự bỏ hết mọi áy náy.

Sau – khi Cổ Trạch Sâm bưng đồ ăn lên xong, thấy bà xã vuốt bao tử cười khúc khích, nếu như Lâm Tâm Nguyệt nghe được nhất định sẽ bùng nổ, đó là nụ cười tràn ngập tình yêu vĩ đại của người mẹ, may mắn cô không nghe được tiếng oán thầm của chồng cô.

“Không phải hồi nãy kêu đói hay sao, sao bây giờ im re vậy?” Cổ Trạch Sâm đi tới ngồi xổm trước mặt Lâm Tâm Nguyệt, đặt tay lên tay cô, cười ghẹo.

“Ai nói, em đói đến bụng xẹp lép luôn rồi này.”

Lâm Tâm Nguyệt đi theo Cổ Trạch Sâm đến bàn ăn, ngồi xuống ghế mà anh kéo giúp cô, thấy được một bàn đầy hương sắc không khỏi cảm khái: “Xem ra, ông xã nhà em sắp thăng cấp thành đầu bếp lớn rồi.”

“Vậy càng tốt, em có thể trở thành thiếu phu nhân ngồi cao chỉ tay năm ngón rồi.” Lúc Cổ Trạch Sâm gắp thức ăn cho Lâm Tâm Nguyệt trêu ghẹo, nhưng không quên nhắc nhở: “Huống hồ, hiện tại em ăn phần ăn của hai người, đây đều là món phụ nữ có thai có thể ăn, em cần ăn nhiều một chút.”

“Còn ăn nhiều hơn, anh xem em là heo thật à?” Lâm Tâm Nguyệt nói giỡn.

“Em gầy lắm rồi, anh muốn đem em nuôi cho mập mạp trắng trẻo, sau đó để em sinh cho anh một cục cưng mũm mĩm trắng trẻo.”

“Ồ, thì ra nuôi béo em là vì cục cưng, hại em cảm động một hồi.” Lâm Tâm Nguyệt cúi đầu, chọc chọc cơm, chớp chớp lông mi, giả vờ u ám nhìn Cổ Trạch Sâm.

“Ừm, sao anh nghe có mùi chua thế nhỉ, còn rất nồng đậm.” Cổ Trạch Sâm chậm rãi đưa mặt tới, nụ cười càng thêm nuông chìu, giọng nói nhè nhẹ chế nhạo.

“Ai nói em ăn dấm chua của cục cưng.” Lâm Tâm Nguyệt lập tức phản bác.

“Anh có nói em ăn dấm cục cưng đâu, chính em nói mà.”

“Anh trêu em.” Lâm Tâm Nguyệt đấm nhẹ vào ngực Cổ Trạch Sâm, trợn mắt không phục, vểnh môi.

"Tuyệt đối không có" Cổ Trạch Sâm cố ý nhấn mạnh giọng điệu, nặng nề gật gật đầu, dụ dỗ Lâm Tâm Nguyệt không nhịn được cười.

“Được rồi, cười xong thì hết giận, mau ăn đi, nếu không cơm canh nguội hết, như vậy thì lãng phí công sức của ông xã em rồi.” Cổ Trạch Sâm được hời còn khoe mã, tiếp tục cần cù giúp Lâm Tâm Nguyệt gắp thức ăn.

“Được rồi, anh đừng có gắp cho em nữa, anh cũng ăn đi.” Lâm Tâm Nguyệt cười tủm tỉm gắp thức ăn cho Cổ Trạch Sâm, hai người anh tới em đi rất ấm áp.

Lâm Tâm Nguyệt ăn no uống say, cuối cùng nhớ được chuyện chính đáng, ngồi dựa vào ghế sô pha, dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm bóng lưng bận rộn của Cổ Trạch Sâm, còn Cổ Trạch Sâm chịu đựng ánh mắt ‘nóng bỏng’ của ai đó, cảm thấy rất áp lực.

“Tâm Nguyệt, có chuyện gì muốn hỏi anh à?” Rốt cuộc, Cổ Trạch Sâm chịu hết nổi vứt bỏ vũ khí áo giáp đầu hàng, chớp mắt vô tội hỏi.

“Chẳng lẽ anh không có gì muốn nói với em?” Lâm Tâm Nguyệt điềm tĩnh cười ôn hòa với anh, rất bình tĩnh nói.

Edit: Tịch Ngữ

“Lẽ nào, Sâm không có chuyện gì nói với em à?” Lâm Tâm Nguyệt cười cực kì dịu dàng, ưu nhã với anh, bình tình hỏi: “Giữa vợ chồng không phải nên thẳng thắn với nhau à?”

“Đều là một số chuyện nhỏ, anh nhờ anh Bác sắp xếp một ít công việc tương văn chức sự cho em thôi!” Đáy mắt Cổ Trạch Sâm lóe sáng, mang theo nụ cười hiền hậu chuyển đề tài: “Em sẽ không giận anh không hỏi trước em mà làm chứ? “

Lâm Tâm Nguyệt không có trả lời câu hỏi của anh, nghiêng đầu lẳng lặng nhìn anh, ánh mắt mang theo ý cười, anh cứ bịa chuyện đi, bịa chuyện đi…

Cổ Trạch Sâm bị ánh m