80s toys - Atari. I still have
Sưởi Ấm Trái Tim Anh

Sưởi Ấm Trái Tim Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325971

Bình chọn: 9.00/10/597 lượt.

ruyện của anh bị người ta nguyền rủa. Trước đó, có người mô phỏng theo tình tiết trong truyện của anh mà giết người, hiện giờ khó lắm mới kết thúc chuyện chuẩn bị lên phim, có thể bấm máy, thế nhưng lại liên quan đến vụ án giết người. Cuối cùng, Cổ Trạch Sâm không nhịn được nữa mà nổi cáu, anh đây trêu ai chọc ai chứ, Cổ Trạch Sâm buồn bực không thể làm gì khác hơn đành quay về nhà tìm bà xã, cầu an ủi TT^TT.

Cổ Trạch Sâm ngày chờ đêm mong, cuối cùng, nữ thanh tra xuất sắc kiêm bạn gái của Dương Dật Thăng anh dũng phá án, lên trang đầu, đồng thời cũng chôn xuống một quả bơm hẹn giờ, dưới tình huống không biết chuyện gì, Cổ Trạch Sâm vui vẻ, sung sướng, ngay cả không khí cũng trong lành hơn, bởi vì cuối cùng anh cũng được về nhà dưỡng thai với bà xã.

Thế nhưng, ông trời ghét nhìn người khác nhàn nhã đi chơi, suy nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, ngay lúc chân trước Cổ Trạch Sâm vừa bước vào cửa phòng làm việc, Dương Dật Thăng liền ngăn chặn anh lại, trên mặt nở nụ cười không chút tốt đẹp.

Dương Dật Thăng vươn đầu ngón tay xinh đẹp, thon dài, đặt lên vai Cổ Trạch Sâm, cười tùy ý đến xấu xa: “Sâm, chúng ta có phải anh – em tốt không?”

Cổ Trạch Sâm lẳng lặng nhìn anh ta, gạt tay anh ta ra, ý bảo anh ta nói tiếp.

“Trước tôi đã giúp anh, hiện tại anh – em tốt của anh cần giúp đỡ, anh nhất định không cự tuyệt, phải không?” Dương Dật Thăng thấy Cổ Trạch Sâm chẳng ừ hử gì liền nóng nảy: “Ê, ê, chuyện này liên quan đến hạnh phúc tương lai của người anh em của anh đó, làm ơn cho một chút phản ứng đi.”

“Vậy cậu phải nói trước, rốt cuộc cái chuyện gì liên quan đến hạnh phúc tương lai của cậu, không nói rõ cậu bắt tôi trả lời như thế nào?” Khóe miệng Cổ Trạch Sâm giật giật, liếc xéo người anh – em của mình.

“Là như vầy, hôm nay tôi định cầu hôn với Bell, cần anh phụ giúp bố trí hội trường cầu hôn.”

“Chỉ như vậy?” Cổ Trạch Sâm lắc đầu nhìn người anh-em đã hãm sâu vào bể tình: “Vậy cậu cũng phải chờ tôi gọi điện cho Tâm Nguyệt cái đã.”

“Không cần, tôi gọi rồi.” Cổ Trạch Sâm vừa nói xong, Dương Dật Thăng lập tức nửa lôi, nửa đẩy nhét anh vào trong xe.

Cổ Trạch Sâm nhìn người anh –em đang hưng phấn của mình, hết biết nói gì, thì ra cái tên này đã sớm biết dùng chiêu chém trước báo sau.

“Đầu tiên là sai tôi quay phim giùm cậu, kế đó thì trang trí hội trường, cậu đúng là không khách sáo ha.”

“Ai kêu anh là anh – em tốt của tôi, vốn dĩ tôi định rủ Tâm Nguyệt, nhưng lo lắng cho đứa bé trong bụng cô ấy, nghĩ lại…thôi quên đi, tôi cũng không muốn bị anh –em tốt truy sát.”

“Biết thì tốt, dám bắt bà xã của tôi phụ giúp cậu, tôi nhất định đóng gói cậu, trực tiếp gửi đến cho Bell.”

“Nếu như vậy thì tốt, tôi còn phải cám ơn đại ân của anh đấy!” Dương Dật Thăng cười đến lóa mắt.

Cổ Trạch Sâm hoàn toàn hết chỗ nói.

Lúc Cổ Trạch Sâm đang giúp Dương Dật Thăng trang trí hội trường, vô tình ngồi lên cái ghế, Dương Dật Thăng rất hiểu rõ về bom, vừa nghe âm thanh ‘tít tít’, cảm thấy không đúng lắm, lập tức hét với Cổ Trạch Sâm, bắt anh ta ngồi im, khom người nhìn phía dưới ghế, quả nhiên có bom, chỉ còn bốn phút, sắc mặt anh càng nặng nề.

Nghe hai người bọn họ gặp chuyện không may, Cao Ngạn Bác, Mã Quốc Anh vội chạy tới hiện trường.

Dương Dật Thăng muốn báo nguy, nhưng điện thoại không có tín hiệu, Dương Dật Thăng nhanh chóng tìm thùng dụng cụ, chuẩn bị phá bom.

“Ivan, đi trước đi, hiện tại không xác định quả bom có thể gỡ không, rất nguy hiểm.” Cổ Trạch Sâm thấy động tác của Dương Dật Thăng, nặng nề khuyên nhủ, nhớ đến khuôn mặt cười hạnh phúc, thật sự anh không nỡ, nhưng anh không muốn để anh-em tốt cùng mạo hiểm.

“Nói cái gì ngu ngốc thế, tôi làm sao bỏ mặc anh được, điểm mạnh của tôi là gỡ bom mà.” Dương Dật Thăng vừa cười vừa nói, nếu không phải anh cứng rắn ép anh –em mình đến phụ giúp, có lẽ hiện giờ anh ta đang ở nhà ăn cơm với bà xã rồi, cho nên anh nhất định không để anh ta gặp chuyện không may, bằng không anh chẳng còn mặt mũi nhìn Tâm Nguyệt.

Sau khi mở hộp bom ra, Dương Dật Thăng phát hiện quả bom này không theo quy tác chế tạo thông thường. Anh quyết định cá cược một phen, sau khi cắt dây, quả bom dừng lại vài giây, Dương Dật Thăng và Cổ Trạch Sâm cùng thở phào một hơi. Nhưng vui quá hóa buồn, quả bom lại khôi phục như cũ, hơn nữa, nó nhảy còn nhanh hơn lúc đầu. Dương Dật Thăng lập tức nối dây lại, mới trì hoãn lại một chút.

Dương Dật Thăng phát hiện không còn đủ thời gian gỡ bom, thấy anh – em mình lo lắng, anh liền hạ quyết tâm.

“Sâm, đi mau, bom sẽ nhanh chóng nổ!” Dương Dật Thăng hết sức lo lắng, thúc giục Cổ Trạch Sâm chạy đi.

“Không phải cậu nói chúng ta là anh-em tốt sao? Tôi không thể bỏ cậu lại được, muốn đi chúng ta cùng đi.” Cổ Trạch Sâm rất kiên quyết.

“Sâm, đừng quên, anh còn phải chăm sóc Tâm Nguyệt, hiện tại cô ấy đang mang thai, anh không thể bỏ mặc cô ấy. Hơn nữa, chúng ta đã thề, nhất định phải bảo vệ cô ấy, không thể làm cô ấy đau lòng.” Thời gian càng ngày càng ít, Dương Dật Thăng càng cuống quít.

“Cậu nhớ thì tốt, chúng ta phải cùng nhau bảo vệ cô ấy, cậu không được nuốt lời, tôi có Tâ