Ring ring
Sưởi Ấm Trái Tim Anh

Sưởi Ấm Trái Tim Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325961

Bình chọn: 8.5.00/10/596 lượt.

m Nguyệt, còn cậu, cậu vẫn còn Bell, lẽ nào cậu mặc kệ cô ấy?”

Nhớ tới lời hứa với Mã Quốc Anh, Dương Dật Thăng thỏa hiệp: “Tốt. Tôi đếm đến ba, chúng ta cùng nhau chạy, không được quay đầu lại, biết không.”

“Được.”

“Một, hai, ba…chạy!”

“Bùm!”

Mã Quốc Anh lẳng lặng tuyệt vọng, Cao Ngạn Bác mang sắc mặt nặng nề, thân thể Cổ Trạch Sâm mang vết thương mệt mỏi ngất đi… Còn có, bầu trời ngập lửa giận.

“Không…”

Đột nhiên, Lâm Tâm Nguyệt từ trên giường bật dậy, đầu tóc xốc xếch, mặt đổ đầy mồ hôi, vừa nhìn rõ hình ảnh trước mắt, ôm ngực đang phập phồng, không thấy bóng hình quen thuộc kia.

“Sâm, Ivan, không đâu.” Lâm Tâm Nguyệt kinh hoàng lẩm bẩm, nghiêng người hướng tủ đầu giường tìm kiếm di động. Hôm nay, nhận được điện thoại của Dương Dật Thăng, cô vẫn luôn không yên lòng, luôn cảm thấy dường như mình đã quên một chuyện gì đó rất quan trọng, mà cơn ác mộng kia đã đánh thức kí ức của cô.

“Tút, tút…” Mau nhận đi, cầu xin các người mau nghe điện thoại.

Mặc kệ cô gọi như thế nào, cũng đều không kết nối được với di động của Cổ Trạch Sâm và Dương Dật Thăng, vừa treo điện thoại, điện thoại liền vang lên. Làm tim Lâm Tâm Nguyệt giật mình đập bình bịch, suýt chút nữa làm văng điện thoại ra ngoài, nhìn dòng chữ ‘sếp Cao gọi tới’, Lâm Tâm Nguyệt rất sợ nghe lời cô không muốn nghe nhất.

Lúc cô cầm điện thoại lên nghe, âm thanh vô cùng nguội lạnh: “Alo, sếp Cao.”



Thình lình xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khiến Lâm Tâm Nguyệt mở to hai mắt, siết chặt điện thoại theo bản năng, sau khi cúp điện thoại, Lâm Tâm Nguyệt bình tĩnh xuống giường, thay quần áo, cùng Lương Tiểu Nhu đến bệnh viện.

Lâm Tâm Nguyệt cầm bàn tay Cổ Trạch Sâm còn đang hôn mê, nếu anh biết anh-em tốt vì cứu anh mà trở thành như vậy, anh nhất định sẽ khó chịu, giống như cô hiện tại.

Hiện giờ, Lâm Tâm Nguyệt đã biết tâm tình của ông xã mình khi anh cầm tay cô, chờ cô tỉnh lại. Nhớ tới tình huống vừa rồi, nhìn Dương Dật Thăng bị quấn như xác ướp, Mã Quốc Anh lẳng lặng đứng bên cạnh anh, nước mắt Lâm Tâm Nguyệt lại dâng trào, cô kiên cường ngửa mặt lên, không cho nước mắt chảy xuống. Nhưng, nước mắt vẫn im lặng chảy xuôi.

Lương Tiểu Nhu vỗ vai an ủi cô.

Thấy mí mắt ông xã giật giật, Lâm Tâm Nguyệt vội lau khô nước mắt, lo lắng hỏi: “Sâm, anh tỉnh rồi.”

“Xin lỗi, làm em lo lắng.” Cổ Trạch Sâm nhìn cặp mắt hồng hồng của bà xã, an ủi. Liền nhớ tới tình huống Dương Dật Thăng, lo lắng hỏi: “Ivan đâu? Ivan như thế nào?”

Cổ Trạch Sâm nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của anh-em tốt, trái tim co rút. Nếu như không có người anh –em này, bây giờ có lẽ anh không thể trở về với bà xã mình. Mắt những người khác đều ngân ngấn lệ.

Hành động lần này của hung thủ hoàn toàn chọc giận tổ trọng án và pháp chứng. Vì vậy, hai bên cùng dốc sức, cuối cùng cũng tóm được hung thủ, mặc dù chỉ là một cái chết, nhưng cũng coi như đã diệt được ‘trái bom hẹn giờ’ này.

Chuyện Mã Quốc Anh mang thai là thật, xém chút dọa chết đám người chấp pháp, còn Cổ Trạch Sâm suýt cùng hung thủ té lầu, bọn Cao Ngạn Bác thống nhất đem những chuyện này giấu Lâm Tâm Nguyệt.

Vì không muốn hù phụ nữ có thai chuẩn bị làm mẹ, tổ trọng án và tổ pháp chứng có cùng một suy nghĩ, đều ra lệnh ngậm miệng, hơn nữa còn là do các boss lớn ra lệnh.

Nhưng lúc này Lâm Tâm Nguyệt đâu còn tâm tư lo chuyện khác, cô nghe lời bác sĩ phải nói chuyện nhiều với bệnh nhân, kích thích bệnh nhân, để bệnh nhân sớm tỉnh lại.

Trong khi đám Mã Quốc Anh đấu trí đấu dũng với hung thủ, Lâm Tâm Nguyệt bị ông xã, cấp trên, bằng hữu không cho phép tham gia, ngày ngay cô đành thay Mã Quốc Anh đến bệnh viện ‘trò chuyện’ với Dương Dật Thăng, từ nói chuyện tình yêu đến chuyện cô dạy con cái, sau đó nói tới chuyện cha nuôi.

“Ivan, anh còn nhớ anh đã nhận lời làm cha nuôi của đứa bé hay không? Anh không được chơi xấu nha, bằng không ngay cả con của em cũng khinh bỉ anh, anh ngủ lâu lắm rồi, không tỉnh dậy sẽ thành heo đó, không phải anh muốn tham gia hôn lễ của sếp Cao sao? Nếu không tỉnh sẽ không kịp đâu, đến lúc đó đừng nói là rễ phụ, ngay cả làm anh-em cũng không đuổi kịp. Còn có một chuyện vui, đã bắt được hung thủ rồi, bạn gái của anh rất lợi hại, tiếc là anh không nhìn thấy bộ dáng anh dũng của cô ấy lúc đó, còn một chuyện vui khác, em không nói, chờ bạn gái thân ái của anh đến tự nói cho anh biết.”

Vì vậy, ngày nào Lâm Tâm Nguyệt cũng đến bệnh viện ‘trò chuyện’ với Dương Dật Thăng, bùm bùm nói một đống chuyện, nhưng cuối cùng bạn học Dương Dật Thăng vẫn không có phản ứng.

Còn Lâm Tâm Nguyệt nói đến khô nước miếng, cuối cùng cũng bùng nổ, hừ, cho chút mặt mũi liền không biết xấu hổ. Lâm Tâm Nguyệt xắn tay áo lên, hít sâu một hơi, quăng một câu cực độc: “Nếu như anh còn không chịu tỉnh lại, em liền đem bà xã và con của anh đi bán, để bọn họ làm vợ và con của người khác.”

Không biết là lời uy hiếp của Lâm Tâm Nguyệt có tác dụng, hay là tình cảm sâu đậm của Mã Quốc Anh làm cảm động, Dương Dật Thăng tỉnh lại, kịp lúc Cao Ngạn Bác cưới vợ. Song, khi tất cả đang vui sướng thì Dương Dật Thăng nói một câu: “Hết cách, nếu tôi không tỉnh