
lại, sẽ có người đem vợ con tôi bán đi.” Ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Lâm Tâm Nguyệt.
“Vậy anh nên cám ơn bổn tiểu thư mới đúng!” Lâm Tâm Nguyệt đắc ý ngửa đầu cười ha ha.
“Phải, tôi nhất định sẽ ghi nhớ đại ân đại đức của tiểu thư.”
“Ha ha ha…” Nghe hai người trêu ghẹo nhau, mọi người cười vang.
Trong phòng bệnh, ấp đầy niềm vui.
***
Mấy tháng sau.
Cổ Trạch Sâm, Lâm Nhã Nguyệt, Nam Cung Phong ba người đàn ông hoang mang đi qua đi lại trước cửa phòng sinh, vẻ mặt hoàn toàn không còn vẻ thong dong như bình thường. phong bệnh truyền ra tiếng kêu khàn khàn xé ruột gan, ba người đàn ông nghe được tiếng tiếng kêu này đều cảm thấy trái tim co rút đau đớn, bước chân càng hoảng loạn.
“Sao lâu như vậy còn chưa ra?” Lâm Nhã Nguyệt xiết chặt tay, tỏa ra từng trận khí lạnh.
“Sinh con đều như thế, đâu có nhanh được, chờ chút đi.” Nam Cung Phong giải thích, nếu như bỏ qua bàn tay cuộn thành đấm giấu trong túi quần của anh.
Tâm Nguyệt, em và con nhất định phải bình an vô sự, Cổ Trạch Sâm thầm cầu nguyện trong đáy lòng.
“A~~~” Một tiếng kêu to, thành công khiến ba người đàn ông tái mặt.
Cuối cùng, hai tiếng khóc nỉ non chấm dứt mọi chuyện. ba người đàn ông thở phào suýt chút nữa hư thoát ngã trên đất. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt trắng nõn, mềm mại của bé, lập tức có tinh thần.
Một cậu cả và một anh nuôi cẩn thận giành ôm hai đứa bé, Cổ Trạch Sâm đi tới bên cạnh bà xã, hôn lên trán cô, cưng chiều nói: “Cám ơn em, Tâm Nguyệt, cực khổ nhiều rồi.”
Lâm Tâm Nguyệt lắc đầu, tựa vào lòng Cổ Trạch Sâm, nhìn hai bảo bối, mười ngón tay đan chặt nhau, đồng thời nhoẻn miệng cười hạnh phúc.
Cả đời này, có anh làm bạn, cùng trải qua hoạn nạn, đầu bạc răng long, đủ rồi.
Edit: Cận Ngôn S.J
Mọi âm thanh yên tĩnh, trời tờ mờ sáng, đêm chuẩn bị biến mất, ánh nắng ban mai chậm rãi đánh thức những sinh linh còn đang ngủ say, thành phố vào buổi sáng vẫn náo nhiệt, ồn ào như cũ, người đi làm vẫn đi đi đến đến, bóng đổ dài trên đường xi măng…
Ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ, rót vào khu nhà ở. Tiếng quát tháo, tiếng va chạm vào buổi sớm, từng mùi thơm trong phòng bếp bay ra ngoài, làn tỏa căn nhà, một bức tranh quen thuộc đến nhường nào.
Lâm Tâm Nguyệt vẫn dậy sớm như bình thường, chuẩn bị bữa sáng phong phú cho cả nhà, nhưng hôm nay lại có chút khác biệt.
“Mẹ, con mặc quần áo xong, đánh răng xong, quà cũng chuẩn bị xong hết rồi.” Một bàn tay trắng nõn, mềm mại kéo váy Lâm Tâm Nguyệt, âm thanh non nớt vang lên phía sau lưng cô, lời nói mang theo vẻ hưng phấn.
“Thiên Tuấn thật giỏi, nhanh như vậy đã làm xong.” Lâm Tâm Nguyệt xoay người khom xuống, vuốt mái tóc đen mềm mại của con trai, cười khen ngợi.
Cổ Thiên Tuấn được mẹ khen, cười cong cả mắt, bộ dạng ‘người lớn phiên bản nhỏ’ ngửa đầu đắc ý.
“Vậy Thiên Tuấn đi xem ba và em gái chuẩn bị xong chưa.”
“Dạ, mẹ.”
Lâm Tâm Nguyệt cưng chiều nhìn bóng dáng nhỏ bé chạy thùng thùng về phòng, khóe mắt tràn đầy hạnh phúc, năm năm trước, cô sinh một đôi long phụng, đặt tên là Cổ Thiên Tuấn và Cổ Mộ Hi, là quyết định sau khi cô và ông xã bàn bạc xong, để tượng niệm ân sư. Có lẽ ngày đó ông xã bị mình làm sợ, anh liền không muốn cô mang thai lần nữa. :v
Bầu không khí tràn ngập ấm áp, chậm rãi xuyên qua kí ức như biển, quên mất thời gian, lại nhớ đến chuyện cũ.
Năm đó, Cao Ngạn Bác và Lương Tiểu Nhu, cùng bọn Lương Tiểu Cương đều kết hôn rất long trọng, đồng thời bọn họ cũng bị chỉnh rất thê thảm, lúc đó rể phụ Dương Dật Thăng và Mã Quốc Anh bụng lớn ‘kinh hồn bạt vía’, khi đó có nhiều người mài dao soàn soạt chờ ngày bọn họ kết hôn sẽ quậy một trận tưng bừng. Nhưng cặp đôi cô dâu, chú rể này đã sớm bước vào hành trình hưởng tuần trăng mật ngọt ngào, khiến người ta cảm thấy tiếc, bọn Cao Ngạn Bác hối hận đến nghiến răng.
Bốn năm trước, Cao Ngạn Bác và Lương Tiểu Nhu sinh một bé gái, Lương Tiểu Cương và Lâm Đinh Đinh sinh một bé trai, tổ hợp Long Thông cười không ngớt miệng, từ đó liền biến thân thành ông nội bảo mẫu, mà bọn Dương Dật Thăng cũng sinh một bé gái, tiếng cười của những đứa bé và hạnh phúc tràn đầy khiến Lâm Bái Bái sớm nhìn thấu chuyện sống chết thay đổi suy nghĩ, cũng muốn sinh một đứa, điều này làm chồng cô vui mừng, ôm cô xoay vòng tại chỗ.
Lương Tiểu Nhu chính thức trở về tổ trọng án, nhưng là tổ khác, hiện tại, Tây Cửu Long gần như là vợ chồng cùng đánh cùng tiến, phát ra tia sáng chói mắt khiến mọi người hâm mộ.
Lâm Tâm Nguyệt bưng điểm tâm đi ra, dọn xong, nghiêng đầu hướng trong phòng gọi: “Có thể ra ăn điểm tâm rồi, nếu không nhanh sẽ không kịp giờ đến nhà ông cố ngoại đó.”
Nghe tiếng Lâm Tâm Nguyệt gọi, hai nhỏ một lớn từ trong phòng đi ra: “Mẹ, chào buổi sáng.” Cổ Mộ Hị ngửa đầu cười ngọt ngào, ôm chân Lâm Tâm Nguyệt, âm thanh nũng nịu kéo dài.
“Chào buổi sáng, bảo bối, mau ngồi cho đàng hoàng.” Lâm Tâm Nguyệt ôm con gái, hôn gò má của bé, đem bé đặt lên ghế ăn, để bé ngồi xong, Cổ Thiên Tuấn đã tự lên ghế ngồi.
“Chào buổi sáng, Tâm Nguyệt.” Sau khi Cổ Trạch Sâm hôn Lâm Tâm Nguyệt cũng ngồi vào ghế ăn sáng.
Lâm Tâm Nguyệt nhìn ba gương mặt cư