
guyệt hoang mang lo sợ, sự bình tĩnh
khôn khóe không biết đã bị cô ném đi chỗ nào rồi.
“Tâm Nguyệt,
trước hết em hãy bình tĩnh lại.” Cổ Trạch Sâm thấy ánh mắt bất lực của
Lâm Tâm Nguyệt, thật sự vừa đau lòng lại vừa lo lắng, ban nãy nghe loáng thoáng vài câu Lâm Tâm Nguyệt nói với người bên kia anh đoán có lẽ ông
nội cô xảy ra chuyện, cũng chỉ có người nhà mới khiến cô mất đi chừng
mực, nhưng anh nhất định phải làm Lâm Tâm Nguyệt tỉnh táo lại, bởi vậy
hai tay anh nắm chặt cùi chõ cô.
“Sâm.” Nghe giọng nói Cổ Trạch
Sâm, thấy ánh mắt quan tâm của anh, Lâm Tâm Nguyệt như người sắp chết
đuối với được cái phao, ôm chặt lấy anh, tựa đầu ở cổ anh, từng giọt
nước mắt âm nóng thấm vào áo Cổ Trạch Sâm, miệng không ngừng nói: "Làm
sao bây giờ, làm sao bây giờ. . . ."
“Tâm Nguyệt, nói cho anh biết rốt cuộc có chuyện gì.” Cổ Trạch Sâm dìu Lâm Tâm Nguyệt, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô.
"Đúng đó, Tâm Nguyệt, cô khẩn trương như vậy ngược lại sẽ biến thành chuyện
xấu, trước hết cô hãy bình tĩnh nói cho chúng tôi biết đã xảy ra chuyện
gì, chúng tôi mới có thể giúp đỡ cô.” Cao Ngạn Bác thấy đồng nghiệp kiêm bạn bè mới phút trước còn cười đùa nói giỡn, hiện tại đã thành người
mất lí trí, chỉ biết khóc nức nở, anh cũng lo lắng an ủi.
“Vừa
nãy anh hai gọi điện nói, bệnh tim của ông nội tái phát phải nhập viện,
bây giờ vẫn còn trong phòng cấp cứu, còn chưa biết có vượt qua giai đoạn nguy hiểm hay không.” Lâm Tâm Nguyệt cũng biết hiện giờ cô hoang mang
cũng không có lợi ích gì, cố ép bản thân phải tỉnh táo, đem mọi chuyện
nghe trong điện thoại kể lại.
Nghe được tin này, Cao Ngạn Bác và Cổ Trạch Sâm đều im lặng, Cổ Trạch Sâm vẫn còn nhớ rõ cặp mắt cơ trí
của ngươi kia trong bệnh viện vào mười năm trước, không ngờ sẽ xảy ra
chuyện này, lúc này anh chỉ có thể yên lặng ủng hộ Lâm Tâm Nguyệt.
Lâm Tâm Nguyệt hít thở sâu vài lần, để đầu óc mình tỉnh táo lại một chút,
ánh mắt cô cũng dần khôi phục lại khôn khéo, trong suốt như trước. Cô
suy nghĩ một lát.
“Sếp Cao, có thể cho em nghỉ vài ngày trở về
Mĩ một chuyến không? Các án kiện trên tay em, anh cũng hiểu rõ, tư liệu
vụ án em đều để trên bàn làm việc, có chuyện thì có gọi điện thoại cho
em, trong khoảng thời gian này làm phiền anh.” Một khi tỉnh táo lại, Lâm Tâm Nguyệt liền nhanh chóng sắp xếp mọi chuyện.
“Không sao, cô
cứ yên tâm trở về đi.” Cao Ngạn Bác cho Lâm Tâm Nguyệt một ánh mắt an
tâm, không hổ danh là tinh anh của ngành pháp chứng, nhanh như vậy liền
khôi phục lại trạng thái bình thường.
“Tâm Nguyệt, bằng không anh cùng em về Mĩ.” Cổ Trạch Sâm không yên lòng để bạn gái đi về một mình.
“Trên tay anh còn nhiều án kiện chưa xử lí, làm sao có thể rời đi vào lúc này được chứ. Anh đi, bộ pháp y làm sao đây, yên tâm, em không sao.” Mặc dù rất muốn bạn trai đi cùng mình về Mĩ nhưng Lâm Tâm Nguyệt biết rõ bộ
pháp y không giống bộ pháp chứng. Cô rời đi, bộ pháp chứng còn có Cao
Ngạn Bác quản lí, thế nhưng Cổ Trạch Sâm rời đi, bộ pháp y chẳng có ai
xía vào. Cô không thể già mồm cãi láo, cô cũng không hi vọng Cổ Trạch
Sâm bị người ta nói là người chẳng phân biệt được công và tư.
Trong lúc Lâm Tâm Nguyệt nhận được tin báo, Lâm Phái Phái và Lâm Đinh Đinh
cũng nhận được điện thoại từ bên kia, biết Lâm Quốc Hùng nhập viện, các
cô cũng điện thoại qua cho Lâm Tâm Nguyệt, nhưng Lâm Phái Phái vì phải ở lại chăm sóc người già tạm thời không thể rời khỏi Hong Kong, bởi vì
còn chưa xác định được tình trạng của Lâm Quốc Hùng, hơn nữa Lâm Tâm
Nguyệt phải về Mĩ, bởi vậy các cô đều ở lại đợi tin.
Sắp xếp
xong tất cả mọi chuyện, Cổ Trạch Sâm đưa Lâm Tâm Nguyệt ra sân bay,
nhưng anh không ngờ anh lại gặp một người mình không muốn thấy nhất –
Nam Cung Phong. Sự xuất hiện của Nam Cung Phong nằm trong dự liệu của
Lâm Tâm Nguyệt, ông nội cô phát bệnh, vả lại tình trạng của Cổ Trạch Dao cũng đã ổn định, anh hai nhất định sẽ kêu Nam Cung Phong trở về, dù sao thì bàn về kĩ năng y học hay là tình cảm, không có ai so được với Nam
Cung Phong.
Thấy Nam Cung Phong mang theo hành lí, Cổ Trạch Sâm
liền đoán được anh ta sẽ cùng Lâm Tâm Nguyệt về Mĩ. Tuy là không cam
lòng nhưng có anh ta, Lâm Tâm Nguyệt nhất định sẽ được chăm sóc cẩn
thận.
“Rất kinh ngạc khi thấy tôi ở đây à? Anh không cần lo lắng nhiều, chuyện của chị gái anh, tôi đã sắp xếp xong xuôi hết rồi.” Giọng nói Nam Cung Phong rất ôn hòa, mặc dù biết Cổ Trạch Sâm lo lắng chuyện
gì, nhưng lại cố ý không nói.
“Giúp tôi chăm sóc cô ấy.”
“Không cần anh nhắc nhở, tôi cũng biết.” Cho dù Cổ Trạch Sâm không có ý khác,
nhưng cái loại giọng điệu đương nhiên này làm cho Nam Cung Phong khó
chịu.
“Chúng tôi phải vào trong rồi.”
“Anh chờ em về, có gì thì gọi điện cho anh biết.” Cổ Trạch Sâm ôm Lâm Tâm Nguyệt dặn dò.
“Ừm, em sẽ về.”
Ánh mắt Cổ Trạch Sâm vẫn nhìn theo bóng dáng Lâm Tâm Nguyệt, cho tới khi không nhìn thấy nữa, anh mới chịu rời đi.
Mà Lâm Tâm Nguyệt ngồi trên máy bay vẫn đứng ngồi không yên, trong lòng rất lo lắng cho Lâm Quốc Hùng.
Ông nội, rất nhanh con sẽ về, ông không thể xảy ra chuyện,