
không thể.
Lúc này, trên tay truyền tới cảm giác ấm áp, Lâm Tâm Nguyệt quay đầu nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Nam Cung Phong nhìn cô.
“Đừng lo lắng, ông nội Lâm sẽ không sao đâu.” Nam Cung Phong cầm tay Lâm Tâm Nguyệt, nhẹ giọng an ủi.
“Ừm.”
Ngồi máy bay mấy giờ, nói ngắn không ngắn nói dài không dài, nhưng đối với
người đang có tâm trạng lo lắng như Lâm Tâm Nguyệt, đó thật sự là khoảng thời gian dài dằng dặc.
Vừa xuống máy bay, Lâm Tâm Nguyệt và Nam Cung Phong liền đi thẳng tới bệnh viện.
Lúc đến bệnh viện, ca phẩu thuật của Lâm Quốc Hùng đã kết thúc, ông được
chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt, thấy vẻ mặt lo lắng của Lâm Nhã
Nguyệt trong phòng chăm sóc đặc biệt, Lâm Tâm Nguyệt liền chạy tới, nóng ruột hỏi thăm tình hình của Lâm Quốc Hùng.
“Anh hai, bây giờ ông nội thế nào?”
“Tâm Nguyệt? Bác sĩ nói ca giải phẫu rất thành công, nhưng ông nội vẫn chưa
vượt qua thời kì nguy hiểm.” Thấy bộ dạng lo âu của em gái, Lâm Nhã
Nguyệt liền đem tình huống cụ thể của Lâm Quốc Hùng nói cho cô nghe.
Nghe lời Lâm Nhã Nguyệt nói, chân Lâm Tâm Nguyệt như mất hết sức lực, ngay
cả đứng cũng không đứng vững, Lâm Nhã Nguyệt vội đỡ lấy cô, để cô ngồi
xuống ghế.
“Tôi vào đó xem sao.” Nam Cung Phong thấy dáng vẻ
không yên lòng của Lâm Tâm Nguyệt, anh rất đau lòng. Mặc kệ ra sao, anh
chắc chắn không để cho ông nội Lâm xảy ra chuyện, anh đi vào phòng bên
cạnh thay quần áo, liền đi vào phòng chăm sóc đặc biệt kiểm tra thân thể cho Lâm Quốc Hùng.
“Tâm Nguyệt, em yên tâm, có Phong ở đây, ông nội sẽ không sao đâu.”
“Dạ, ông bà Hai đâu ạ?”
“Anh sợ sức khỏe ông bà Hai chịu không nổi, nên khuyên họ về nghỉ ngơi trước.”
“Ồ.”
Lâm Nhã Nguyệt ôm Lâm Tâm Nguyệt, nhìn cửa phòng chăm sóc đặc biệt, thầm cầu nguyện cho Lâm Quốc Hùng được bình an.
Rốt cuộc một đêm dài dằng dặc cũng trôi qua, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Nam
Cung Phong, an hem Lâm Tâm Nguyệt vội bước tới nghênh đón.
Một đêm dài dẳng rốt cuộc cũng trôi qua, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Nam Cung Phong, an hem Lâm Tâm Nguyệt vội vàng nghênh đón.
“Yên tâm, ông nội Lâm không sao, dù sao ông cũng lớn tuổi rồi, nhiều chức
năng trong cơ thể bắt đầu có dấu hiệu suy yếu, về sau thân thể không còn khỏe mạnh như trước nữa, chỉ cần cẩn thận để ý thì sẽ không sao.”
Lời nói của Nam Cung Phong tựa như thuốc an thần dành cho Lâm Tâm Nhã và
Lâm Tâm Nguyệt, trên mặt Lâm Tâm Nguyệt đầy nước mắt, đó là nước mắt của sự vui mừng khi nghe Lâm Quốc Hùng vượt qua nguy hiểm. Dây thần kinh
của cô căng thẳng cả đêm cuối cùng cũng được thả lỏng, xụi lơ trong lòng Lâm Nhã Nguyệt, vành mắt Lâm Nhã Nguyệt đỏ ngầu, chặt ôm em gái mình.
Ông nội không sao, thật tốt quá!
Mặc kệ là hai an hem Lâm Tâm Nguyệt hay Nam Cung Phong đều thở phào nhẹ nhõm.
“Anh hai, em muốn ở lại với ông nội.”
“Nhưng cả đêm hôm qua em không có ngủ, hay là em trở về nghỉ một chút đi, ở
đây có anh là được rồi.” Lâm Nhã Nguyệt nhìn thân thể ốm yếu của em gái
lo lắng cô không chịu nổi mà ngã bệnh, liền khuyên cô về nghỉ ngơi.
“Em không sao, em muốn thấy ông nội mới yên tâm. Thế nhưng anh hai ở chỗ
này cả ngày rồi, anh mau về nghỉ ngơi mới đúng.” Dù Lâm Quốc Hùng đã qua thời kì nguy hiểm, nhưng cô vẫn muốn tận mắt nhìn ông tỉnh lại mới yên
lòng.
“Được rồi, nếu cảm thấy mệt em nhớ chợp mắt một chút, đừng
cậy mạnh biết không, ông nội cũng không hi vọng em bị bệnh.” Quả thật,
Lâm Nhã Nguyệt mệt gần chết, nhưng anh hoàn toàn không có ý định nghỉ
ngơi, anh muốn về công ty một chuyến, anh còn rất nhiều chuyện phải giải quyết, nhưng anh vẫn rất lo lắng cho em gái nên đặc biệt căn dặn, trước khi rời đi còn không quên dặn dò Nam Cung Phong chăm sóc tốt cho Lâm
Tâm Nguyệt.
Lâm Tâm Nguyệt đi vào phòng bệnh, đến gần ông nội
đang chiếc máy thở nằm im trên giường, cầm chặt bàn tay đầy nếp nhăn của ông, nhìn thân thể từng mạnh khỏe của Lâm Quốc Hung dần suy yếu, nhìn
khuôn mặt hồng mà bây giờ trở nên tái nhợt, nhìn ánh mắt sắc bén hiện
tại lại đóng chặt. Đây chính là người cô từng thề phải bảo vệ thật tốt,
cô còn nhớ cách đây không lâu còn cùng ông nội nói chuyện đùa qua điện
thoại, cùng ông cười nói ha ha, mà bây giờ…
Lâm Tâm Nguyệt run rẩy dùng tay khẽ vuốt lên gò má của Lâm Quốc Hùng, nước mắt không biết rơi xuống từ lúc nào.
“Ông nội, ông nhất định phải khỏe lại, không phải trước đây ông nói muốn trở về Hong Kong hay sao? Ông còn muốn dẫn Tiểu Nguyệt đi rèn luyện, muốn
nhìn thấy Tiểu Nguyệt kết hôn, ông quên rồi sao, ông nội, ông nhất định
phải khỏe lại, nhất định khỏe lại nha ông.” Lâm Tâm Nguyệt ngồi cạnh
giường Lâm Quốc Hùng trò chuyện với ông, dù biết ông không thấy nhưng cô vẫn muốn nói.
Nam Cung Phong vẫn ở lại bên cạnh Lâm Tâm Nguyệt,
đồng thời để theo dõi tình huống sức khỏe Lâm Quốc Hùng. Không lâu sau,
Nam Cung Phong thấy Lâm Tâm Nguyệt mệt mỏi nghiêng đầu trên giường ngủ,
Nam Cung Phong lập tức cầm chăn cẩn thận đắp lên người cô, động tác nhẹ
nhàng giống như lông chim, rất sợ làm Lâm Tâm Nguyệt tỉnh giấc.
Nam Cung Phong nhìn vẻ mặt mệt mỏi rã rời, đôi mày chau lại lúc ngủ của Lâm Tâm Nguyệt