XtGem Forum catalog
Sưởi Ấm Trái Tim Anh

Sưởi Ấm Trái Tim Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324095

Bình chọn: 10.00/10/409 lượt.

, ngón tay nhẹ nhàng dùng tay vuốt hai đầu lông mày của cô,

nuông chiều ngắm khuôn mặt xinh đẹp của cô gái trước mặt không chán.

Chẳng biết từ lúc nào anh đã bị cô gái nhỏ này hấp dẫn, ánh mắt không

bao giờ rời khỏi cô, biết rõ trong lòng cô đã có hình bóng người khác,

anh lại mặc kệ tất cả cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh cô, cho dù chỉ

là người bạn. Nam Cung Phong nở nụ cười tự giễu, không ngờ đứa con cưng

như con trời như anh lại có lúc thấp kém như vậy. Nhìn dung mạo quen

thuộc trước mặt, anh dần dần xích lại gần.

Lâm Nhã Nguyệt vừa mới xử lí xong mọi chuyện trong công ty đi tới bệnh viện, sợ quấy rầy ông

nội đang nghỉ ngơi nên anh mở cửa nhẹ nhàng, không ngờ nhìn thấy cảnh

tượng bạn thân của mình đang ‘khiếm nhã’ với em gái bảo bối đơn thuần

của mình. Đương nhiên, nếu người bị ‘khiếm nhã’ không phải là em gái

cưng nhà anh, anh nhất định sẽ đáng giá cao bức tranh xinh đẹp này: Một

chàng trai thâm tình, tao nhã chuẩn bị hôn môi cô gái mình yêu.

Thâm tình cái con khỉ khô! Thằng bạn đáng chết! Lâm Nhã Nguyệt không nhịn được bùng nổ thô tục ở trong lòng.

"Nam, Cung, Phong!" Lâm Nhã Nguyệt khống chế âm lượng cực kì tốt, cắn răng nghiến lợi gọi tên Nam Cung Phong.

Nam Cung Phong không hề biết xấu hổ với hành động hôn lén của mình, vẫn ung dung tao nhã đứng dậy, quay lại cười như nắng tỏa sáng, như trăm hoa

đua nở với Lâm Nhã Nguyệt.

Lâm Nhã Nguyệt dùng ánh mắt lạnh lùng

như băng nhìn chằm chằm Nam Cung Phong, nếu ánh mắt có thể giết người

thì không biết Nam Cung Phong đã chết bao nhiêu lần rồi. Nếu như là

người khác, ánh mắt Lâm Nhã Nguyệt chắc chắn đã khiến người ta bỏ vũ khí đầu hàng, đáng tiếc người này là bạn thân kiêm an hem tốt của Lâm Nhã

Nguyệt, công lực rất sâu, cho nên ánh mắt của anh chỉ làm cho đối phương càng cười rực rỡ hơn.

“Ưm.” Lâm Tâm Nguyệt mở cặp mắt mơ màng,

có chút mơ hồ nhìn hai anh chằng đẹp trai trước mặt. Cô dụi dụi mắt, tầm nhìn mông lung dần rõ ràng, thần kinh đột nhiên căng thẳng, thân thể

cứng ngắc nhìn nụ cười rất yêu nghiệt của Nam Cung Phong, là ai dám chọc vị đại gia này thế? Lâm Nhã Nguyệt thấy em gái tỉnh lại, liền đổi thành ánh mắt dịu dàng, giống như kẻ lạnh như băng muốn giết người kia không

phải anh.

Đột nhiên, Lâm Tâm Nguyệt cảm thấy ngón tay Lâm Quốc

Hùng khẽ cử động, liền vội vàng xoay người lại gọi to: “Ông nội, ông

nội… con là Tiểu Nguyệt nè!”

"Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt. . ." Có lẽ nghe được tiếng kêu của Lâm Tâm Nguyệt, Lâm Quốc Hùng trong mơ mơ màng màng gọi tên cô.

“Ông nội, là con, Tiểu Nguyệt, con ở đây.” Nghe tiếng gọi của ông nội, Lâm Tâm Nguyệt liền đáp lời.

“Tiểu Nguyệt, thật là con sao? Ông nội còn tưởng sẽ không thể gặp lại con

nữa.” Lâm Quốc Hùng mở mắt, nhìn rõ người trước mắt, tay run run lau

nước mắt trên mặt Lâm Tâm Nguyệt.

“Ông nội, sao lại nói mấy lời này, ông nhất định không có chuyện gì đâu, ông muốn gặp Tiểu Nguyệt lúc nào cũng được.”

“Ah!” Lâm Tâm Nguyệt vừa nói được hai câu, Lâm Quốc Hùng liền mê mang, khiến Lâm Tâm Nguyệt hoảng hốt.

May mắn, sau khi Nam Cung Phong kiểm tra xong xác định ông mệt quá nên ngủ

thôi. Lâm Nhã Nguyệt và Lâm Tâm Nguyệt mới yên tâm về nghỉ.

Về

đến nhà, Lâm Tâm Nguyệt tới không còn chút sức lực, vừa ngã xuống giường liền ngủ quên trời đất, hầu như biến thành sinh vật nào đó (Ngữ: Heo í

=w=) nếu như không phải nhạc chuông điện thoại vang lên liên tục, e rằng cô vẫn còn ngủ.

“Alo.” Hai mắt Lâm Tâm Nguyệt vẫn nhắm lại vẫn

chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, âm thanh có vẻ uể oải, trong lòng hận không thể đem người gọi điện chém làm tám khúc.

“Đang ngủ à? Anh đánh thức em sao?” Giọng nói quen thuộc khiến đại não Lâm Tâm Nguyệt lập tức tỉnh táo, bỗng nhiên bật dậy ngồi trên giường. (tác giả: Giống hệt xác chết

vùng dậy.)

“Sâm? Anh không có đánh thức em.”

“Nhớ giữ gìn sức khỏe, ông nội em sao rồi?” Cổ Trạch Sâm lo lắng hỏi.

“Hiện tại ông nội đã bình ổn lại, về sau điều dưỡng tốt là được.” Lâm Tâm

Nguyệt im lặng một hồi: “Khi đó em thật sự rất sợ ông nội cứ như vậy mà

đi, rất sợ, rất sợ.” Lâm Tâm Nguyệt cầm điện thoại, đầu dúi vào trong

gối.

"Tâm Nguyệt, đừng sợ, không phải mọi chuyện đã tốt rồi sao,

ông nội em đã không sao, em nên vui lên mới đúng chứ.” Cổ Trạch Sâm an

ủi, trong lòng hận không thể lập tức bay tới bên cạnh cô.

“Em biết rồi, anh đừng lo lắng.” Cám ơn anh, Sâm, cám ơn.

“Vậy em nhớ chăm sóc chính mình, anh chờ em về.”

“Ừm.”

Bởi vì Cổ Trạch Sâm gọi điện thoại đến, hơn nữa vừa nãy cũng nghỉ ngơi đủ,

tinh thần Lâm Tâm Nguyệt đã tốt hơn nhiều, cô tắm rửa xong liền vội vàng chạy tới bệnh viện.

Ở trên đường, Lâm Tâm Nguyệt mới nhớ cô phải báo tin bình an với Lâm Phái Phái, nhưng cô không gọi cho Lâm Phái Phái được, hết cách cô đành gọi cho Lâm Đinh Đinh.

“Alo, Đinh Đinh.”

“Chị, ông nội thế nào rồi?”

"Yên tâm, ông nội đã không sao "

"Vậy thật tốt quá!” Lâm Tâm Nguyệt cảm nhận được Lâm Đinh Đinh vừa mới thở phào một hơi.

“Chi không gọi điện thoại cho chị Phái Phái được, em nhớ nói lại cho chị ấy biết nha, tránh cho chị ấy phải lo lắng.”

“Chị, em biết rồi. Hôm qua