Duck hunt
Sưởi Ấm Trái Tim Anh

Sưởi Ấm Trái Tim Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324194

Bình chọn: 7.5.00/10/419 lượt.

o nên mới đi theo, hơn nữa anh không có bị thương, em không cần lo

lắng.” Cổ Trạch Sâm an ủi.

“Nhưng anh có biết như vậy nguy hiểm

lắm không, ngộ nhỡ bị thương thì làm sao?” Dù biết Cổ Trạch Sâm không

sao, nhưng Lâm Tâm Nguyệt vẫn rất lo lắng.

“Anh hứa với em về sau sẽ không làm chuyện lỗ mãng như vậy nữa, nhưng làm sao em biết được mấy chuyện này?”

Bản tiểu thư thần thông quảng đại, cái gì cũng biết!”

“Được, em đúng là lợi hại.” Đương nhiên Cổ Trạch Sâm đã đoán được là ai mach lẻo rồi.

“Được rồi, em cúp đây, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Cuối cùng Lâm Tâm Nguyệt vẫn không quên nhắc nhở Cổ Trạch Sâm chú ý tình

trạng của Cổ Trạch Dao, đồng thời cũng để ý chị Ngọc nhiều hơn, Lâm Tâm

Nguyệt gọi điện xong, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, trong lòng quyết định ngày mai phải tìm Nam Cung Phong nói rõ mọi chuyện.

Hôm sau,

Lâm Tâm Nguyệt ra khỏi cửa sớm đến bệnh viện tìm Nam Cung Phong, nhưng

người trong bệnh viện nói Nam Cung Phong xin nghỉ phép mấy ngày nay.

Lâm Tâm Nguyệt biết Nam Cung Phong không phải là người không có trách

nhiệm, lo lắng anh xảy ra chuyện, lập tức chạy tới nhà tìm anh, mặc kệ

cô có nhấn chuông cỡ nào cũng không thấy ai ra mở cửa, may mắn trước kia Phong có cho cô chìa khóa nhà.

Lâm Tâm Nguyệt vừa mở cửa liền

ngửi thấy mùi rượu ập tới, còn Nam Cung Phong thì nằm dài trên sô pha,

xung quanh đều là vỏ bia ném đầy đất, trong tay còn cầm một lon bia uống dở, hoàn toàn không còn một chút dáng vẻ của công tử cao quý ưu nhã

nữa.

Lâm Tâm Nguyệt nhìn thấy liền biết mấy ngày nay Nam Cung

Phong tự nhốt mình trong nhà uống rượu, cô bước tới, giật lon bia trên

tay anh: “Đừng uống nữa, rốt cuộc anh đang làm gì vậy? Không chịu đi

làm, nhốt mình ở nhà uống rượu.”

Nam Cung Phong liếc Lâm Tâm Nguyệt một cái, rồi không thèm đếm xỉa tới cô, cầm lon bia khác lên uống tiếp.

“Em kêu anh đừng uống nữa, anh không nghe à?” Lâm Tâm Nguyệt đưa tay tới muốn ngăn lại, giọng nói có chút tức giận.

“Chuyện của anh không cần em quan tâm. Không phải em không yêu anh hay sao, vậy em quản lí anh làm cái gì?” Nam Cung Phong gạt tay Lâm Tâm Nguyệt ra,

giọng nói rất gắt gỏng.

“Anh là bạn của em, em làm sao bỏ mặc anh được.” Lâm Tâm Nguyệt lo lắng nhìn anh.

“Bạn? Ha ha…” Nam Cung Phong tựa như nghe thấy chuyện cười vui nhất thế kỉ trong mắt tràn đầy đau khổ và tuyệt vọng.

“Phong? Anh…Á.” Lâm Tâm Nguyêt còn chưa nói hết câu đã bị Nam Cung Phong lôi kéo, đè xuống ghế sô pha.

“Rốt cuộc anh có chỗ nào thua kém Cổ Trạch Sâm, vì sao hắn là bạn trai của

em, còn anh lại là bạn? Vì sao?” Nam Cung Phong lớn tiếng hỏi.

Lâm Tâm Nguyệt chưa từng thấy qua bộ dạng này của Nam Cung Phong, điên cuồng, tuyệt vọng, khiến trong lòng cô có chút run sợ.

“Phong, không phải…em…ưm.” Nam Cung Phong hôn Lâm Tâm Nguyệt, anh không muốn

nghe lời nói cự tuyệt của cô. (Ngữ: Yeah hôn rồi hôn rồi *tung bông* Cổ

Trạch Sâm: *sút bay Tiểu Ngữ*)

“Ưm… Phong, anh làm gì vậy, mau ngừng lại.” Lâm Tâm Nguyệt nghiêng đầu đi, tránh né nụ hôn của Nam Cung Phong, khẩn cầu nói.

“Vì sao, hắn ta hôn em được, còn anh lại không.” Rõ ràng người ở bên cạnh em suốt mười mấy năm chính là anh.

Nam Cung Phong giữ chặt đầu Lâm Tâm Nguyệt, càng thêm điên cuồng mà cướp

đoạt, từ môi cô đến gò má, vành tai, áo cũng bị xé rách, tay đến gần nơi mềm mại kia.

“Không, Phong, đừng mà, xin anh dừng lại đi…”

Trong lòng Lâm Tâm Nguyệt rất sợ, cô chỉ có thể liều mạng giãy dụa, cầu

xin anh buông cô ra, Sâm, cứu em!!! Nước mắt cô không kiềm được chảy

xuống.

Tên tôi là Nam

Cung Phong, là người thừa kế duy nhất của nhà Nam Cung, trong miệng

người khác tôi là đứa con cưng của trời, là học sinh xuất sắc trong mắt

thầy cô, là thiên tài trong mắt mọi người, đồng thời là bạch mã hoàng tử của các cô gái.

Từ nhỏ tôi liền hiểu rõ, sinh ra trong nhà Nam

Cung, từ bé tôi liền bị chụp cái mũ họ Nam Cung, tôi mất đi mọi quyền

lợi lựa chọn, thậm chí ngay cả quyền lựa chọn người mình yêu cũng không

có, càng không có quyền thích bất cứ món gì, không có ai biết được tôi

ao ước mình là con của gia đình bình thường cỡ nào, cái lại tự do tự tại đó, muốn khóc liền khóc, muốn cười liền cười, cuộc sống kia là thứ nằm

mơ tôi cũng không dám nghĩ đến, ngay cả cảm giác được cha mẹ an ủi, quở

trách cũng là thứ xa xỉ. Mỗi ngày ngoại trừ học chính là học, quanh năm

suốt tháng thời gian được gặp cha mẹ chỉ đếm trên đầu ngón tay, người

bên cạnh đều vì thân phận của tôi nến mới đến gần, thậm chí một người

bạn thật tình để tâm sự cũng không có.

Tôi đã từng đấu tranh,

từng giãy giụa, từng cầu xin, nhưng cuối cùng chỉ có thể buông tha. Từ

đó về sau, trước mặt người khác tôi luôn mang mặt nạ, một mặt nạ ôn hòa

ưu nhã.

Cho tới lúc tôi gặp được cậu ta, người bạn thân duy nhất

của tôi, người duy nhất hiểu được tôi – đại thiếu gia Lâm Nhã Nguyệt của tập đoàn Lâm thị. Lần đầu tiên gặp, tên kia bị tôi chế nhạo một trận,

không ngờ cậu ta liếc mắt một cái liền nhìn ra sự ngụy trang của tôi,

đâm rách mặt nạ của tôi, có lẽ đúng như người ta nói vật họp theo loài,

cậu ta cũng như tôi mang theo