
anh cũng hiểu rõ
em muốn nói gì, cho anh chút thời gian có được không? Anh hứa chuyện này tuyệt đối sẽ không bao giờ xảy ra nữa, cho nên lúc này đừng đẩy anh ra, được chứ?”
Nam Cung Phong dúi đầu vào vai cổ Lâm Tâm Nguyệt, tựa như muốn đem sự yếu đuối của mình giấu đi. Lâm Tâm Nguyệt cũng vì lời
nói của anh mà ngừng ngọ nguậy, cô biết mình thật sự đã làm tổn thương
đến sự kiêu ngạo của người đàn ông này.
Trong lúc Lâm Tâm Nguyệt
không biết làm gì để an ủi Nam Cung Phong, ‘binh’ một tiếng cánh cửa bị
người ta đá văng, kẻ đá nó không ai khác chính là Lâm Nhã Nguyệt người
đầy gió bụi hầm hổ chạy từ công ty tới.
Mấy ngày nay, Lâm Nhã
Nguyệt biết thằng bạn thân Nam Cung Phong này trốn ở nhà uống say bí tỉ, nhưng đàn ông cực kì yêu thương em gái rất hẹp hòi, Lâm Nhã Nguyệt còn
ghi hận lần trước trong bệnh viện Nam Cung Phong xém ăn vụng đậu hủ em
gái mình, thế nên mới không có đem chuyện này nói cho Lâm Tâm Nguyệt
biết, thậm chí còn vung tay ra lệnh không cho bất kì ai đi quấy rầy cậu
ta, tốt đẹp hóa với lí do để cho bạn thân được yên tĩnh.
Thế nhưng, hôm nay vừa mới thức dậy nghe nói em gái bảo bối đến nhà Nam Cung Phong, anh liền ba chân bốn cẳng chạy tới đây.
Nói giỡn à, Lâm Tâm Nguyệt đi tìm tên kia khác gì đưa dê vào miệng cọp.
Vừa chạy tới nhà Nam Cung Phong, Lâm Nhã Nguyệt liền không do dự đá bay
cánh cửa ra vào, thầm ước cánh cửa này chính là Nam Cung Phong. Trước
mắt anh chính là cảnh Nam Cung Phong ngang ngược ôm em gái bảo bối nhà
mình, hơn nữa Nam Cung Phong còn ỉu xìu, vì vậy hiểu lầm mới nảy sinh,
máu cún cứ như vậy bắt đầu.
Lâm Tâm Nguyệt nhìn cánh cửa tuyên cáo cuối đời, lại nhìn nét mặt âm trầm của anh hai, trong lòng thầm kêu ‘Cửa à.’
Cửa à cửa, em hãy an tâm ra đi, chị sẽ ghi nhớ việc làm vĩ đại hôm nay của
em, nhất định sẽ để cho thế hệ mai sau phát huy tinh thần của em.
Nam Cung Phong thấy dáng vẻ hận như muốn ăn thịt uống máu mình của Lâm Nhã
Nguyệt, không nhịn được ngửa đầu 45 độ nhìn trời than thở. Vì sao mỗi
lần anh làm chuyện xấu đều bị cái tên bụng dạ đen tối kiêm cuồng em gái
này bắt ngay tại trận vậy? Tại sao tên họ Cổ kia không bị nắm thóp,
chẳng lẽ đây thật sự có liên quan tới vấn đề nhân phẩm?
Cho nên mới nói, Nam Cung Phong mày thật là đáng thương, thật xui xẻo.
Lâm Nhã Nguyệt vừa vào nhà liền đem Lâm Tâm Nguyệt từ trong lòng Nam Cung
Phong kéo ra, động tác kia lưu loát tự nhiên như mây trôi nước chảy,
liền mạch không chút do dự.
“Tâm Nguyệt ngoan, em ra ngoài lâu
như vậy, ông nội chắc đang lo lắng, mau về nhà đi.” Lâm Nhã Nguyệt nhìn
Lâm Tâm Nguyệt cười như núi băng hòa tan, như xuân đến.
“Vậy còn anh?”
“Anh? Anh có chuyện phải ‘trao đổi’ với Phong, nên em về trước đi.” Dù Lâm
Nhã Nguyệt đang nói chuyện với Lâm Tâm Nguyệt nhưng ánh mắt không chút ý tốt của anh lại nhìn chằm chằm Nam Cung Phong.
“Được rồi, ngoan, nghe lời anh, mau về đi.” Lâm Nhã Nguyệt nửa ôm nữa mang Lâm Tâm
Nguyệt, cầm lấy túi xách của cô, dụ dỗ cô ra về.
Lâm Tâm Nguyệt
nhìn nụ cười như gió độc của anh trai, lại nhìn bộ dạng thờ ơ của Nam
Cung Phong, trực tiếp liền quăng ánh mắt ‘Lực bất tòng tâm’ ‘Tự cầu
nhiều phúc’ cho anh, liền bị Lâm Nhã Nguyệt đẩy đẩy ra ngoài.
Lâm Tâm Nguyệt không biết sau khi cô đi thì xảy ra chuyện gì, cô chỉ biết
Lâm Nhã Nguyệt trở về nhà với tâm tình rất tốt. Vẻ mặt xán lạn như mùa
xuân, nụ cười ngàn năm khó gặp lại luôn treo trên khóe môi, ngay cả ông
nội Lâm cũng nghi ngờ không biết cháu trai có phải uống lộn thuốc hay
không, mà cả đêm Lâm Nhã Nguyệt nhìn Lâm Tâm Nguyệt cười càng giống như
nhật nguyệt đồng huy, ánh mắt nhiều chuyện của ông nội Lâm càn quét trên người hai an hem họ.
Cho nên cô nói, anh trai à, anh có thể hay không đừng dùng nụ cười yêu nghiệt như vậy với cô!!!
Bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, từng ngôi sao giống như đá quý trang điểm cho bầu trời đen nhánh, vẽ nên một bức tranh tuyệt vời.
Đáng tiếc cho dù trời đêm có đẹp đến mức nào đi nữa thì Lâm Tâm Nguyệt cũng không có lòng dạ để thưởng thức.
Mấy ngày nay, Lâm Nhã Nguyệt cười toe toét y như yêu nghiệt, khiến Lâm Tâm
Nguyệt hết sức tò mò chuyện gì đã xảy ra giữa anh hai và Nam Cung Phong, nhưng mà Lâm Tâm Nguyệt có đắn đo sáo ngữ cỡ nào, thậm chí ngay cả
tuyệt kĩ – tâm lí học cũng sử dụng, Lâm Nhã Nguyệt vẫn ngậm miệng. Điều
này khiến cho người luôn lấy tâm lí học làm niềm kiêu ngạo như Lâm Tâm
Nguyệt buồn bực suốt mấy ngày. Còn đương sự - Nam Cung Phong, từ ngày
Lâm Tâm Nguyệt rời khỏi nhà anh, thì chưa từng gặp mặt anh một lần nào
nữa, gọi điện thoại thì anh bảo không có chuyện gì hết, không cho Lâm
Tâm Nguyệt đến tìm anh. Nếu không phải Lâm Nhã Nguyệt luôn cam đoan Nam
Cung Phong vẫn bình an, Lâm Tâm Nguyệt nhất định sẽ nghi ngờ Nam Cung
Phong bị anh hai mình hủy thi diệt tích rồi.
Mà hiện tại, một là
Lâm Tâm Nguyệt lo lắng án kiện bên Hong Kong và sức khỏe của Cổ Trạch
Dao, cùng với nhớ nhung Cổ Trạch Sâm. Hai là không biết phải nói như thế nào mới ông nội vừa khỏe lại rằng mình muốn về Hong Kong, mặc dù hiện
giờ sức khỏe Lâm Quốc Hùng đã ổn