
ư hiện tại.” Lâm Phái Phái
lắc đầu, khi nhắc tới ông xã mình, trong mắt cô ngập tràn hạnh phúc.
Lâm Tâm Nguyệt nhìn dáng vẻ này của Lâm Phái Phái, cô biết chị gái mình đã
buông hết mọi chuyện không vui trong quá khứ. Đưa tay nắm lấy tay chị:
“Chị nhất định sẽ hạnh phúc.” Nếu như chị đã nhận lại lá thư này, như
vậy chứng tỏ chị Dao sẽ không sao.
Nhưng Lâm Tâm Nguyệt không
biết rằng từ một giây cô đem nội dung trong phim thay đổi, có rất nhiều
chuyện không thể so sánh với nội dung trong phim nữa.
Đồng thời,
Lâm Tâm Nguyệt đối với Lâm Phái Phái trong Bằng chứng thép 2 mất đi rất
nhiều thứ nhưng vẫn cố gắng gượng, kiên cường sống tiếp mà thương cảm.
May mắn cô biết được nội dung ở trong phim, làm cho Lâm Phái Phái có
được hạnh phúc của chị ấy, lần này cô sẽ không để cho chị mất đi hạnh
phúc mà chị nên có. Mặc kệ là Đinh Đinh hay anh rể, cô cũng sẽ giúp chị
bảo vệ họ, không để cho bọn họ rời đi.
“Không phải đang nói về
chuyện của Tâm Nguyệt sao, tại sao lại biến thành bàn luận về chuyện của chị rồi?” Lâm Phái Phái mới kịp phát hiện Lâm Tâm Nguyệt chuyển dời đề
tài lên người mình, lập tức dùng khí thế của chị cả hướng về phía Lâm
Tâm Nguyệt hỏi.
“Phải á, chị Tâm Nguyệt, chị còn chưa nói rõ
chuyện về chiếc lắc tay kia.” Lâm Đinh Đinh cũng lập tức nhảy vào cùng
trận tuyến với Lâm Phái Phái.
“Ha ha, chờ hai người bắt được em rồi hãy nói.” Lâm Tâm Nguyệt nói xong liền chạy về phòng.
“Đừng hòng chạy trốn, chị mau bắt chị ấy lại.”
Ba chị em mặc sức đùa giỡn, tiếng cười tràn ngập trong căn hộ.
…
Lâm Tâm Nguyệt đi vào nơi làm việc quen thuộc của mình, nhận lấy lời chào,
lời hỏi han ân cần của các đồng nghiệp trong bộ pháp chứng.
“Sếp Cao.” Lâm Tâm Nguyệt vào phòng làm việc của Cao Ngạn Bác.
“Về rồi à, ngồi đi, ông nội cô sao rồi?” Cao Ngạn Bác quan tâm hỏi.
“Không sao ạ, cảm ơn anh lo lắng cho ông. Hôm nay em đến trả phép.”
“Vậy thì tốt rồi. Hoan nghênh cô trở về đơn vị.”
"Cảm ơn "
“Chờ tôi kêu Yvonne đem án kiện mới đến cho cô.”
"Ừ "
Sau khi tan giờ làm, Cao Ngạn Bác thu dọn xong xuôi chuẩn bị rời đi liền thấy Cổ Trạch Sâm đến.
“Tôi nói cậu đúng là con người thực tế! Tâm Nguyệt vừa trở về cậu liền chạy
tới đây báo danh. Tại sao lúc trước không thấy cậu cần mẫn như vậy hả?”
Cao Ngạn Bác nhướng lông mày lên, cố ý làm ra bộ dạng cái gì cũng không
biết, quở trách Cổ Trạch Sâm.
“Sếp Cao, cái này anh không biết
rồi. Trước kia Tâm Nguyệt không có ở đây, bác sĩ Cổ chạy tới đây làm
chi? Hiện tại, Tâm Nguyệt trở về, anh ta đương nhiên chạy đến đây báo
cáo rồi. Nếu không thì Tâm Nguyệt bị người khác bắt cóc thì sao?” Mạc
Thục Viện cũng nhảy vào chung phe với Cao Ngạn Bác, dù sao thì ngày
thường rất ít có cơ hội trêu chọc bác sĩ Cổ mà.
“Chính xác, may là bác sĩ Cổ của chúng ta sáng suốt, sáng sớm liền đem lắc tay đem Lâm đại mĩ nữ của chúng ta trói lại rồi.”
“Ngoài ra, trên đó còn có hai trái tim khắc tên của người họ nữa chứ.” Lương Tiểu Cương mang vẻ mặt hâm mộ nhìn.
“E hèm, tôi không biết từ lúc nào thì bộ pháp chứng đã chuyển nghề làm
cảnh sát nhỉ? Nhanh như vậy liền điều tra rõ chân tướng sự việc.” Cổ
Trạch Sâm bỏ tay vào túi quần, mỉm cười nhìn nhóm người nhiều chuyện
trước mặt, thuận tiện liếc cô gái cười vô tội kia.
“Tôi cũng muốn biết mọi người đổi nghề từ khi nào. Để hôm nào rãnh tôi hỏi Tiểu Nhu
bên tổ trọng án xem bên đó có thiếu người hay không, nếu có tôi nhất
định để cho mọi người phát huy sở trường của mình.” Lâm Tâm Nguyệt đi
tới ôm cánh tay Cao Ngạn Bác, cười rực rỡ, rất có dáng vẻ của một nữ
vương.
“Được rồi, nữ nhân vật chính đã lên tiếng, các người còn
không mau giải tán tôi dám chắc mọi ngừi sẽ đến tổ trọng án trình diện
đó.” Cao Ngạn Bác nói giỡn, bản thân hắn chính là người đầu tiên rời
khỏi khu vực này tránh gió bão.
Sếp Cao, anh thật gian xảo! Rõ
ràng người mở đầu là anh, thế mà anh nỡ lòng vứt bỏ chúng tôi mà đi ---- Đây là tiếng lòng của nhân viên bộ pháp chứng.
“Vậy còn em?” Lâm Tâm Nguyệt dịu dàng nhìn cái kẻ đầu sỏ khơi nguồn mọi chuyện, giọng nói mềm mỏng như nước chảy. Cô liền biết để siêu bà tám này biết chuyện
không khác nào cả Tây Cửu Long đều biết, chờ tối nay về chị thu thập em
như thế nào nhá!
Huhu… Lại là nụ cười này, lại là giọng nói này, thảm! Chị tức giận rồi! Hiện tại, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.
“Ha ha, chị em nhớ ra em có hẹn với Tiểu Cương đi mua đồ. Thôi, em đi trước nha!” Lâm Đinh Đinh vội vội vàng vàng kéo Lương Tiểu Cương còn đang mờ
mịt trốn khỏi hiện trường.
Những người khác cũng lập tức kiếm cớ
rời đi, đừng có giỡn, kẻ đầu sỏ và lão đại đều bỏ đi, bọn họ còn ở lại
chẳng phải thành cái bia đỡ đạn sao?
“Được rồi, đừng tức giận
nữa. Không phải em nói muốn tới thăm chị hai sao?” Cổ Trạch Sâm véo mũi
Lâm Tâm Nguyệt một cái, thấy vẻ mặt bĩu môi đáng yêu của cô, anh liền
vui vẻ nắm bàn tay đeo lắc của cô rời đi.
Đến bệnh viện, hai
người liền thấy Cao Ngạn Bác đang cẩn thận đút Cổ Trạch Dao ăn bánh
gato. Cao Ngạn Bác xoay người lại liền nhìn thấy đôi mắt Lâm Tâm Nguyệt
sáng lên nhìn anh không chớp mắ