
t --- à không, chính xác là nhìn cái bánh gato Tử Lan trên tay anh. Đây là điển hình ăn hàng! Ngay cả Cổ Trạch
Sâm cũng không nhịn được thở dài, đỡ trán. Bạn gái của anh chính là một
người cực kì thích ăn đồ ngọt, vừa nhìn thấy đồ ngọt thì sự khôn khéo
của ngày thường đều biến thành mây trôi.
“Được rồi! Không cần
nhìn nữa, tôi biết cô tới, đã mua thêm một phần bánh gato để trong hộp
kìa.” Cao Ngạn Bác bất đắc dĩ nói, thật ra hắn rất muốn nói mình không
quen biết người này, nhân tiện liếc mắt nhìn qua em vợ mà cảm thấy đồng
tình với cậu ta.
Cổ Trạch Dao thấy Lâm Tâm Nguyệt từ Mĩ về thì
rất vui, biết chuyện lắc tay từ miệng Cao Ngạn Bác xong cô liền hi vọng
em trai nhanh chóng rước cô bé Lâm Tâm Nguyệt đáng yêu này về nhà ngay
lập tức.
Lâm Tâm Nguyệt chào hỏi với Cổ Trạch Dao xong, liền
không cầm lòng được nữa mở hộp bánh ra nếm thử: “Ừm! Không hổ danh là
bánh gato tiệm Tử Lan làm, vừa vào miệng liền tan, ngọt mà không ngấy,
ngon! Sâm, anh cũng ăn thử đi.” Cô múc một miếng nhỏ đút cho Cổ Trạch
Sâm.
“Ừ, ngon lắm!” Cổ Trạch Sâm cực kì hưởng thụ sự phục vụ của bạn gái, không tiết lời cho một đánh giá tốt.
“Tôi nói hai người, mới một tháng không gặp thôi mà, cũng không cần cố ý
biểu hiện ngọt ngào ra mặt như vậy đâu!” Cao Ngạn Bác không nhịn được
trêu ghẹo, quay đầu nói với Cổ Trạch Dao: “Dao, em có biết không? Lúc
Tâm Nguyệt không có ở đây, người nào đó như khinh khí cầu bị xì hơi á,
cả ngày ỉu xìu uể oải. Bây giờ, Tâm Nguyệt trở về liền phấn chấn lên,
xem ra sau này cậu ta không cần tốn tiền thuốc men gì hết rồi, tiết kiệm không ít há.”
“Anh biến thành ông tám hồi nào vậy?”
“Ha ha…”
Nếu Lâm Tâm Nguyệt để ý, cô sẽ phát hiện tình cảnh hiện tại rất quen thuộc, như vậy trận bi kịch kia sẽ không xảy ra.
Bên ngoài mưa rền
gió dữ, sấm chớp đùng đùng như báo hiệu một đêm mất ngủ. Lâm Tâm Nguyệt
đang ngủ say bị tiếng chuông điện thoại dần dập đánh thức, lơ mơ màng
màng còn chưa phân biệt được đông tây nam bắc, cô không ý thức quờ quạng cánh tay tìm điện thoại.
“Alo, ai vậy?” Lâm Tâm Nguyệt bấm nút nghe, nhắm mắt mơ màng hỏi.
Trong điện thoại liền truyền tới âm thanh nức nở của Lâm Bái Bái đang trực
đêm ở bệnh viện: “Tâm Nguyệt mau đến bệnh viện, Dao đi rồi…”
Lâm
Tâm Nguyệt bị tin tức của Lâm Bái Bái làm tỉnh ngủ, mở to hai mắt, tay
cầm điện thoại run run, nước mắt từ từ lăn xuống, tại sao có thể như
vậy, tại sao có thể như vậy, tại sao chị Dao lại chết? Không phải đã ổn
định rồi sao? Không phải mọi chuyện đã thay đổi sao? Làm sao chuyện này
vẫn còn xảy ra? Rốt cuộc là như thế nào? Không, đây nhất định không phải là sự thật, buổi chiều chị Dao còn rất vui vẻ nói chuyện cười đùa với
cô mà, sao lại đột ngột ra…
Lâm Tâm Nguyệt bị tin tức này dọa sợ ngây người, vô ý thức không muốn thừa nhận sự thật này.
“Alo, alo, Tâm Nguyệt em còn nghe điện thoại không?”
“Em đây.”
“Tâm Nguyệt, em không sao chứ?”
“Em không sao, giờ em đến bệnh viện ngay đây!” Lâm Tâm Nguyệt lau khô nước
mắt, thay đổi quần áo xong liền vội vã chạy đến bệnh viện, đúng, cô
không có thời gian khóc lóc ở chỗ này, bởi vì hiện tại đang có người rất cần cô!
Lâm Tâm Nguyệt chạy đến bệnh viện liền nhìn thấy Lâm Bái Bái đứng dựa lưng vào góc tường, liền gọi: “Chị!”
“Đến rồi à? Sâm ở đằng kia. Lúc này, cậu ấy rất cần em, em an ủi cậu ấy đi,
chị đi tìm Bác.” Vành mắt Lâm Bái Bái sưng đỏ lên, vẻ mặt đau thương
nhìn Lâm Tâm Nguyệt nói.
Cổ Trạch Dao rời đi. Người đau khổ không chỉ là người nhà của Trạch Dao mà còn có bạn bè của cô ấy, Lâm Bái Bái
làm bạn thân với Cổ Trạch Dao nhiều năm, tình cảm gắn bó nhiều năm như
vậy. Hiện tại, vất vả lắm mới buông tha cho mọi chuyện trong quá khứ,
thật khó lắm mới thấy được bạn thân khỏe lại, không ngờ cô ấy lại ra đi
đột ngột như thế, trong lòng Lâm Bái Bái cũng hết sức đau khổ, hết sức
khó chịu.
“Chị, em biết rồi, còn chị…”
“Chị không sao, em đi gặp cậu ấy đi.”
Nhìn bóng lưng kiên cường rời đi của Lâm Bái Bái, Lâm Tâm Nguyệt mới chậm
rãi đi đến bên cạnh người đàn ông trong mắt chứa đầy đau thương thẩn thờ ngồi trên ghế.
Nhìn Cổ Trạch Sâm như vậy, trong lòng Lâm Tâm
Nguyệt đau nhói từng cơn. Người khác chỉ nhìn thấy bác sĩ Cổ kiên cường, phóng khoáng; nhưng có ai biết được trái tim của anh đau đớn biết
nhường nào khi mất đi người thân duy nhất, người chị luôn bên cạnh động
viên, ủng hộ anh? Đối diện anh rể kiêm bạn thân vừa mất đi vợ cũng khóc
rống rơi lệ, anh chỉ có thể cố gắng kiên cường tiếp tục chống đỡ.
“Sâm.” Lâm Tâm Nguyệt đi tới trước mặt anh, ngồi xổm xuống nắm lấy tay, lo lắng nhìn anh.
“Tâm Nguyệt, em nói đi, tại sao ông trời lại bất công như vậy? Chỉ hai lương thiện giúp đỡ nhiều người như thế, chị bị liệt ba năm khó khăn lắm mới
có thể đứng lên, tại sao còn để chị mắc chứng bệnh ung thư quái ác này?
Khó lắm mới khống chế được tế bào bệnh, tại sao lại đột nhiên… Em biết
không, chị biết được tin có thể khôi phục lại liền vui sướng biết bao,
anh chưa từng thấy chị cười vui vẻ như vậy, nhưng sao mọi chuyện lại
thành ra thế này…” Cổ Trạch Sâm cúi đầu,