
đứng dậy xoay người chuẩn bị rời đi thì nghe từ sau lưng vọng tới một câu: “Cô tin tưởng sếp Cao không?”
“Bàn về công việc, tôi tin tưởng bằng chứng. Nói về chuyện tư, tôi quen biết anh ta lâu như vậy, nhìn rõ những gì anh ấy bỏ ra cho chị Dao, cho nên
tôi tin anh ta không phải là người vô lương tâm hạ độc giết chết người
vợ mình yêu thương.” Lâm Tâm Nguyệt nói xong, bước đi không hề ngoảnh
đầu lại.
Năng suất làm việc của Lương Tiểu Nhu rất cao, ngày hôm
sau, Lâm Bái Bái được thả ra, đón cô về nhà không chỉ có Lâm Tâm Nguyệt
và Lâm Đinh Đinh, còn có Hứa Lập Nhân – chồng cô biết cô xảy ra chuyện
liền vội vàng bay từ Mĩ về.
“Chị đã không sao rồi.”
“Phải đó chị, chúng ta về nhà đi.”
"Bái Bái, chúng ta về nhà thôi.”
Lâm Bái Bái nhìn người thân của mình, đi tới ôm ông xã của cô, cô cảm thấy
những uất ức của mấy ngày hôm nay đều tan biến. Trên thế giới này gia
đình vẫn là nơi ấm áp nhất, mặc kệ xảy ra chuyện gì thì cũng có người
vĩnh viễn chờ bạn trở về, bất kể khi nào cũng có người đứng đợi bạn ở
cửa, bất cứ lúc nào người thân của bạn cũng mở rộng vòng tay chào đón
bạn trở về.
Bởi vì vụ án Cổ Trạch Dao có liên quan tới chị Lâm
Tâm Nguyệt, cho nên cô không thể tiếp tục tham gia vào vụ án này, vì vậy cô chỉ có thể nhắc nhớ cho nhóm người Mạc Thục Viện mấu chốt quan trọng nằm ở hộp bánh gato, hi vọng bọn họ nhanh chóng tìm được bằng chứng
chứng minh Cao Ngạn Bác không phải là hung thủ. Mấy ngày nay, Lâm Tâm
Nguyệt cùng Cổ Trạch Sâm lo hậu sự cho Cổ Trạch Dao, thấy anh mệt mỏi rã rời còn cố gắng chống đỡ sắp xếp xong xuôi mọi chuyện, cô thật sự rất
đau lòng. Mấy ngày nay Lâm Tâm Nguyệt suy nghĩ rất nhiều, cô biết cho dù mình có tự trách, hối hận thì cũng không thể nào khiến Cổ Trạch Dao
sống lại. Bởi vậy, cô hi vọng mọi người trong bộ pháp chứng và cảnh sát
có thể nhanh chóng đem sự thật công bố, nhưng cô lại lo lắng khi sự thật được công bố, người bên cạnh cô có thể bị tổn thương lần nữa hay không?
Sắp xếp xong xuôi mọi chuyện của Cổ Trạch Dao, Lâm Tâm Nguyệt cùng Cổ Trạch Sâm về nhà, nhìn anh ngồi trên sô pha không nói lời nào, hai mắt đờ đẫn nhìn về phía trước.
“Sâm, anh đi tắm rồi nghỉ ngơi một chút đi.
Em làm bữa tối xong sẽ gọi anh dậy.” Lâm Tâm Nguyệt ngồi bên cạnh Cổ
Trạch Sâm nhẹ giọng nói. Sau đó đem Cổ Trạch Sâm còn đang ngơ ngác đẩy
anh vào phòng, thúc giục anh: “Nhanh đi lấy quần áo.”
Lâm Tâm
Nguyệt thấy Cổ Trạch Sâm ngoan ngoãn cầm quần áo đi vào phòng tắm mới
yên tâm vào phòng bếp đem rau củ mua hồi sáng ra, xắn tay áo lên, chuẩn
bị trổ tài. Cô đem xương heo rửa sạch rồi bỏ vào nồi hầm, rửa rau xào
rau, bận rộn nhưng mà cảm thấy rất vui. Cổ Trạch Sâm tắm xong bước ra
nhìn thấy bóng dáng bận rộn của bạn gái trong nhà bếp, hạnh phúc từ sâu
trong đáy lòng dâng lên, anh cảm thấy rất may mắn vì trong thời gian này có cô ở bên cạnh làm bạn, bằng không anh không biết mình phải làm sao,
người thân duy nhất của anh ra đi, còn anh rể trở thành hung thủ đáng
nghi. Cho dù anh có kiên cường hơn nữa cũng không thể chống đỡ nổi.
Cổ Trạch Sâm nhẹ nhàng đi vào phòng bếp, ôm Lâm Tâm Nguyệt từ phía sau.
“Á!” Đột nhiên Lâm Tâm Nguyệt bị Cổ Trạch Sâm ôm, làm cô giật mình hoảng
hốt: “Không phải kêu anh tắm rửa rồi nghỉ ngơi à? Sao lại đi vào phòng
bếp làm gì, còn hù em giật mình.”
“Bị đồ ăn em làm hấp dẫn nên không buồn ngủ.”
“Phải không, vậy thì lát nữa anh nhất định phải ăn hết đó.” Nghe Cổ Trạch Sâm nói đùa, Lâm Tâm Nguyệt cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Không thành vấn đề.”
“Thế thì anh mau giúp em bưng đồ ăn lên đi.”
“Tuân lệnh.”
Hai người bưng từng món ăn lên, ngồi xuống ghế, Lâm Tâm Nguyệt múc một chén canh đưa cho Cổ Trạch Sâm: “Đây là canh xương sườn nấu mộc nhĩ và đậu
tương, có tác dụng giúp ngủ ngon, em thấy mấy ngày nay anh ngủ không
ngon nên đặc biệt hầm cho anh. Ngoài ra còn có một ít món ăn nhẹ, mấy
hôm nay anh không ăn uống đàng hoàng, cho nên em nấu những món rau ít
dầu mỡ cho anh.”
“Cám ơn em, Tâm Nguyệt. Thật ra em không cần
phải vất vả như vậy.” Nhìn một bàn thức ăn được chuẩn bị tỉ mỉ, cầm bàn
tay mà Lâm Tâm Nguyệt đặt trên bàn, Cổ Trạch Sâm đương nhiên biết dụng
tâm của Lâm Tâm Nguyệt, ngoài trừ nói cảm ơn, anh còn có thể nói cái gì
đây.
“Em không thấy vất vả. Đối với phụ nữ, có thể nấu cơm cho
người mình yêu thương là một chuyện rất hạnh phúc. Nếu như anh thật sự
muốn cám ơn em, vậy thì anh đem những món ăn em nấu ăn hết đi.”
“Được.”
Ăn cơm xong, Lâm Tâm Nguyệt nằm trong lòng Cổ Trạch Sâm trên ghế sô pha:
“Sâm, anh còn nhớ lúc anh tặng em chiếc lắc này anh đã nói gì không? Em
cũng giống như vậy. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ ở bên cạnh anh,
cùng anh đối mặt với chúng.”
“Ừm.”
“Anh không cần lo cho
sếp Cao, anh ấy nhất định sẽ không sao.” Không ai hiểu rõ hơn Lâm Tâm
Nguyệt, dù cho Cổ Trạch Sâm không nói, nhưng cô biết trong lòng anh rất
lo cho anh rể kiêm bạn thân của mình. So với mọi người, Cổ Trạch Sâm tin tưởng Cao Ngạn Bác hơn rất nhiều.
“Anh biết.” Cổ Trạch Sâm ôm chặt cô, hôn lên trán cô.
Ánh trăng bên ngoài chiếu rọi lên bó