
i Bái không phải cũng bị Lâm Nhã Nguyệt ‘chăm sóc’ đặc biệt hay sao?
Có thể nói là chém giết hết năm, sáu cửa mởi có thểm ôm bà xã về nhà;
hôm nay thật vất vả đổi thành người khác, đương nhiên anh cũng chờ mong
Lâm Nhã Nguyệt xuất chiêu rồi. Cái này chính là câu mà mọi người hay nói ‘không phải người một nhà, không vào chung cửa’ , cho nên Lâm đại tiểu
thư xin nén bi thương.
——— —————— —————— Hoa Kỳ ——— —————— ——————
Lâm Nhã Nguyệt ngời trước bàn làm việc buông điện thoại xuống, ánh mắt thâm thúy nhìn ly rượu đỏ trên tay, Nam Cung Phong ngồi bên cạnh cũng nhếch
môi nở nụ cười hứng thú.
Còn Cổ Trạch Sâm ở bên kia đang ở trên
sô pha xem lại video, nhớ lại từng kí ức của anh và chị mình. Nằm
nghiêng người trên sô pha nhin người phụ nữ hoạt bát, cười tươi rói
trong tivi, anh nói: “Trước kia, chị hai thật khỏe mạnh.”
“Phải, khi đó Dao còn muốn học lướt ván, ai ngờ trước đêm trước ngày đi học lại gặp chuyện không may.”
Nghe giọng nói khổ sở của Cao Ngạn Bác, Cổ Trạch Sâm càng hi vọng anh rể có
thể nhanh chóng buông xuống, buông chị hai của mình xuống, đồng thời anh cũng mong Cao Ngạn bác và bác Thông sớm tháo gỡ nút thắt trong lòng hai người, trong vụ án của chị hai, Cổ Trạch Sâm nhìn ra được bác Thông
thật sự rất yêu thương và quan tâm đứa con trai này của ông, anh hi vọng có thể giúp họ một chút: “Vậy anh có biết ngoài chuyện học lướt ván chị ấy còn có tâm nguyện, hơn nữa còn là nguyện vọng của nhiều năm qua, chị hi vọng cha con anh có thể hòa thuận.” Nhìn bộ dạng suy nghĩ sâu xa của Cao Ngạn Bác, anh nói tiếp: “Em biết, anh cho rằng năm đó bác Thông là
hung thủ giết chết mẹ anh…”
Cao Ngạn Bác xoa mũi, ngắt lời Cổ
Trạch Sâm: “Không phải tôi cảm thấy, mà là do chính miệng ông ấy thừa
nhận khi ở trên sân thượng.”
“Anh tin sao. Ngày đó, ông ấy cũng
thừa nhận độc chết chị em, kết quả thì sao? Mọi người đều biết bác Thông lo lắng anh xảy ra chuyện, cho nên mới nhận hết mọi trách nhiệm lên
người mình, bịa chuyện gạt người. Xưa nay anh cách làm việc của anh rất
rõ ràng, công ra công tư ra tư, vậy tại sao anh không thể khách quan đối với chuyện của bác Thông? Ngày mai em và Tâm Nguyệt đưa bác Thông đi
khám mắt, anh có đi cùng bọn em chứ.”
“Ngày mai tôi phải về bộ pháp chứng, có rất nhiều chuyện phải làm, không rảnh đi.” Cao Ngạn Bác vẫn cự tuyệt.
Tuy Cao Ngạn Bác cự tuyệt không đi, nhưng Cổ Trạch Sâm nhận thấy Cao Ngạn
Bác đã nghe lời anh nói. Đang chuẩn bị đi ngủ thì Cao Ngạn Bác lại lưỡng lự nói: “Chuyện của tôi xong rồi, tới chuyện của cậu. Cậu có biết chị
cậu còn có một nguyện vọng, chính là được nhìn thấy cậu và Tâm Nguyệt
kết hôn. Không phải tôi muốn nói, nhưng cậu cũng không còn nhỏ nữa,
huống chi cậu và Tâm Nguyệt cũng có khoảng thời gian dài quen biết nhau
rồi, chẳng lẽ không muốn kết hôn.”
“Không phải em không muốn,
nhưng Tâm Nguyệt không giống tôi, không phải chỉ có một mình. Cô ấy rất
coi trọng người thân của mình, cho nên tôi muốn tìm cơ hội sang Mĩ cùng
cô ấy một chuyến, ra mắt người lớn rồi mới tính tiếp.”
“Ừ.”
Ánh trăng tỏa sáng trên cao, ở một nơi khác, bầu trời đêm yên ả giống như điềm báo trước cơn bão táp phong ba.
Còn Lâm Tâm Nguyệt bị tin tức của anh rể làm cho ngây dại suốt một đêm.
Sáng hôm sau, nhìn cô gái tiều tụy có hai quầng thâm dưới mí mắt, cô cảm thấy rất áp lực. Cô tự nói với mình phải bình tĩnh, bình tĩnh… Bình
tĩnh cái quỷ á! Hôm nay, cô đã hẹn Cổ Trạch Sâm cùng đưa bác Thông đi
khám mắt, bộ dạng hiện tại như thế này làm sao cô dám ra ngoài. May là
trên đời này còn một thứ gọi là mĩ phẩm, nếu không hôm nay Lâm đại tiểu
thư nhất quyết không ra khỏi cửa. Suy cho cùng, thích chưng diện là bản
tính của phụ nữ mà, huống chi là phụ nữ hẹn hò với người yêu, đương
nhiên là phải ăn mặc thật đẹp rồi.
Hôm nay là lần đầu tiên bác
Thông gặp Lâm Tâm Nguyệt, lần trước ông gặp Lương Tiểu Nhu xinh đẹp lại
dũng cảm, không chỉ là lòng kính yêu người già còn thường xuyên thăm hỏi ông, quan trọng nhất là rất ăn ý với Cổ Trạch Sâm, càng khiến ông yêu
thích. Nếu như không phải Cổ Trạch Dao nói Cổ Trạch Sâm đã có bạn gái,
ông chắc chắn sẽ làm mai Lương Tiểu Nhu cho Cổ Trạch Sâm. Ban đầu, ông
còn oán giận bạn gái của Cổ Trạch Sâm không có trách nhiệm với Cổ Trạch
Dao, bởi vì ông chưa bao giờ nhìn thấy bạn gái của Cổ Trạch Sâm đến bệnh viện thăm Cổ Trạch Dao, sau đó mới biết người nhà bên Mĩ của Lâm Tâm
Nguyệt có chuyện nên cô mới trở về bên đó. Do lần trước ông hiểu lầm Lâm Tâm Nguyệt, nên lúc này gặp mặt ông rất xấu hổ.
Khi bác Thông
nhìn thấy Lâm Tâm Nguyệt có nở nụ cười ấm áp và đôi mắt trong suốt, đơn
thuần đứng bên cạnh Cổ Trạch Sâm, biết cô đặc biệt đến đưa ông đi khám
mắt, thiện cảm tăng lên không ít. Tới khi nghe nói Lâm Tâm Nguyệt cũng
là chuyện gia xét nghiệm cao cấp của bộ pháp chứng giống như con trai
ông, thì thiện cảm của bác Thông đối với Lâm Tâm Nguyệt tăng nhanh như
đi tên lửa.
Chờ bọn họ đi cùng bác Thông khám mắt xong ra về,
mới phát hiện không có mang theo kính râm cho bác Thông, vì mắt bác
Thông không thể nhìn ánh sáng mạnh, đú