
ng lúc này một cánh tay từ bên
cạnh đưa tới cái kính râm: “Dùng của tôi đi.” Cao Ngạn Bác nghiêm túc
nhìn bác Thông.
Bác Thông trợn mắt kinh ngạc nhìn con trai,
trong lòng xúc động vô cùng. Ông không nhớ đã bao lâu rồi con trai chưa
nhìn thẳng mặt ông.
Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm bèn nhìn nhau cười, Lâm Tâm Nguyệt nhận lấy kính râm, nhẹ nhàng giúp bác Thông mang
kính, vui vẻ nói: “Bác Thông, cái này là sếp Cao đặc biệt mang tới cho
bác đó.”
Bác Thông không dám tin con trai cố tình chạy tới đây đưa kính cho mình, nhưng nét vui sướng trên mặt không thể lừa được người.
Thấy Cao Ngạn Bác lái xe tới, Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm một xướng một
họa đem cục diện khó xử giữa hai cha con đập vỡ, sau khi đem bác Thông
giao lại cho Cao Ngạn Bác, hai người vui vẻ nắm tay nhau đi dạo phố.
Lúc đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, Cổ Trạch Sâm thoáng liếc vào đó,
kéo Lâm Tâm Nguyệt đứng lại: “Em ở đây chờ anh một chút.” Sau đó liền
xoay người vào cửa hàng tiện lợi.
Lâm Tâm Nguyệt nghi hoặc nhìn
anh chạy vào cửa hàng tiện lợi mua cái gì đó, ra vẻ thần bí giấu đằng
sau lưng, như cười như không tới trước mặt cô: “Đoán xem, anh mua cho em món gì.”
Lâm Tâm Nguyệt lắc đầu, cười nhạt không nói.
“Là chocolate, nhưng ở đây không có loại mà em thích ăn nhất, chỉ mua được
loại này. Anh nhớ em từng nói chỉ cần ăn chocolate, liền cảm thấy ngọt
như mật, mọi chuyện buồn bực không vui đều biến mất hết.” Cổ Trạch Sâm
vừa nhìn chăm chú Lâm Tâm Nguyệt, vừa đem giấy gói ở bên ngoài chocolate gỡ ra.
“Anh còn nhớ à? Nhưng em không sao hết tại sao anh lại mua chocolate.”
“Miễn là lời em nói, anh đều ghi nhớ.” Cổ Trạch Sâm nuông chiều nhìn cô nói:
“Hơn nữa, bác Thông không nhận ra vẫn có thể tha thứ. Nhưng anh là bạn
trai của em, cho dù em trang điểm kĩ anh cũng nhìn ra vành mắt thâm
quầng kia, còn nữa, khi ngồi chờ bác Thông khám mắt đi ra tâm tình em có chút không yên, dáng vẻ đầy tâm sự, còn dám nói không có việc gì.” Cổ
Trạch Sâm lột vỏ kẹo chocolate xong liền đưa tới bên miệng Lâm Tâm
Nguyệt, ý bảo cô há mồm.
Ngửi thấy mùi vị ngọt ngào, Lâm Tâm
Nguyệt liền há miệng cắn, cảm nhận mùi vị thơm ngọt tràn ngập trong cổ
họng, mềm mại như tơ lụa chậm rãi hòa tan trong miệng, tâm trạng không
tốt của Lâm Tâm Nguyệt nháy mắt liền biến thành vui sướng. Thật ra không phải vì viên chocolate này, mà là vì sự quan tâm chu đáo của Cổ Trạch
Sâm khiến lòng cô ngọt muốn chết, hạnh phúc dâng trào.
Có một người yêu thương mình hết lòng như vậy, Lâm Tâm Nguyệt cảm thấy rất thỏa mãn, cô còn lo lắng cái gì nữa.
“Anh thông minh như vậy, em quyết định thưởng cho anh.” Lâm Tâm Nguyệt nháy mắt trong veo, tinh nghịch nói.
“Ồ, thưởng cái gì nào.”
“Cho anh đi Bạch Nê (*白泥 = Pak Nai nằm ở phái Tây huyện Uyển Long của Hong
Kong, được ca ngợi là bãi bồi ven biển ngắm cảnh hoàng hôn tốt nhất ở
Hong Kong)ngắm mặt trời mọc với em.”
“Từ bây giờ tới lúc mặt
trời mọc rất lâu, cho nên anh phải thu một ít lợi nhuận mới được.” Cổ
Trạch Sâm ôm lấy Lâm Tâm Nguyệt, cúi đầu dán sát vào tai cô nói khẽ.
Trong lúc Lâm Tâm Nguyệt còn chưa hiểu rõ ‘lợi nhuận’ là cái gì, thì đột nhiên cảm nhận được một đôi môi như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng
dây dưa.
Khi Cổ Trạch Sâm buông cô ra, cô mới sực nhớ bọn họ
đang đứng trên đường cái biễu diện cảnh ôm hôn, ngay lập tức liền đỏ
mặt, e thẹn đem đầu chôn sâu vào ngực Cổ Trạch Sâm.
“Ha ha, mau
đi thôi, nếu không sẽ không được coi cảnh mặt trời mọc.” Cổ Trạch Sâm
nhìn bộ dạng bạn gái học hành vi của đà điểu chọc cười, để Lâm Tâm
Nguyệt học giả làm đà điểu nữa, cũng vì muốn xem mặt trời mọc, anh không thể làm gì khác hơn chính là nhanh chóng kéo bạn gái rời khỏi nơi này.
Lâm Tâm Nguyệt xị mặt như bánh bao, thở phì phò lên án người nào đó: “Anh cố ý đúng không.”
“Không có. Anh chỉ không kiềm lòng được thôi mà, ai kêu bạn gái nhà anh đáng
yêu như vậy.” Người nào đó rõ ràng được lợi mà còn khoe khoang.
Lâm Tâm Nguyệt khẽ hừ nhưng khóe môi nhếch lên tiết lộ tâm tình cô rất tốt, lời khen ngợi ai mà không thích nghe, nhất là lời khen ngợi từ người
mình thích, càng có hiệu quả hơn.
“Vậy em đành miễn cưỡng mà tha lỗi cho anh.”
“Hờ…”
Đến Bạch Nê, hai người dựa vào thân xe, nhìn mặt biển vô tận, lắng nghe âm
thanh sóng vỗ vài bờ biển, Cổ Trạch Sâm cẩn thận phủ thêm áo cho Lâm Tâm Nguyệt. Lâm Tâm Nguyệt quay sang nhìn người đàn ông mà cô yêu mười mấy
năm qua, cô cảm thấy mình rất may mắn vì được anh yêu, nếu đã chấp nhận, cô sẽ không bao giờ buông tay…
“Sâm, còn nhớ ông nội em không?”
“Nhớ.” Đương nhiên anh vẫn còn nhớ một màn trong bệnh viện vào mười mấy năm trước. Bằng không có lẽ anh đã đánh mất Tâm Nguyệt.
“Mấy ngày nữa ông nội sẽ trở về, còn có anh hai và Phong. Bọn họ cùng nhau về, họ muốn gặp anh.”
“Được.” Cổ Trạch Sâm nghe cô nói thế nụ cười trên môi càng xán lạn, càng dịu
dàng. Cuối cùng có thể danh chính ngôn thuận cưới vợ yêu về nhà!
“Sâm, anh biết không, ba mẹ em qua đời khi em mười ba tuổi. Em, chị Bái Bái,
Đinh Đinh là chị em họ; vợ chồng bác hai đối xử với em như con ruột, ch