Sườn Phi Tội

Sườn Phi Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325810

Bình chọn: 7.5.00/10/581 lượt.

yếu ớt nhìn sang sư huynh, mới

phát hiện sư huynh vẫn mặc áo bào màu xám nàng may cho hắn khi còn ở núi Ngọc Phong.

Nhan Vân Tề nhìn nàng, cũng đột nhiên nắm lấy tay nàng, kéo nàng đến

một góc yên lặng, sau đó lấy ra một cây sao ngọc từ trong lòng, “Thanh

nhi, vì sao phải đưa trả cây sáo ngọc này? Nó chỉ thuộc về muội hiểu

chưa?”

Ngọc Thanh nhìn sư huynh, lạnh nhạt nói: “Nó đã không còn thuộc về

Ngọc Thanh, sư huynh hiện tại cùng Ngọc Liên, mới là một đôi, Ngọc Thanh chúc phúc hai người.”

Khuôn mặt nho nhã của Nhan Vân Tề rốt cuộc hiện lên một tia giận dữ:

“Thanh nhi, sư huynh đã nói muốn dẫn muội quay về núi Ngọc Phong, vì sao không chịu chờ sư huynh? Sư huynh đời này chỉ có thê tử là Thanh nhi

a.”

Ngọc Thanh nở nụ cười, có chút tang thương: “Ngọc Thanh từng nghĩ đời này chỉ có thể làm tân nương của sư huynh, ai ngờ cuối cùng vận mệnh

lại trêu cợt chúng ta một hồi.” Nàng nhìn nam tử nho nhã, ý cười biến

mất: “Đêm hôm đó, khoảnh khắc sư huynh không chịu mang Ngọc Thanh đi,

Ngọc Thanh liền nhất định không phải thê tử của sư huynh kiếp này. Sư

huynh, Ngọc Thanh không thể chờ nổi.”

Nhan Vân Tề có chút luống cuống: “Thanh nhi, đừng nói như vậy, ta

cũng không cưới Ngọc Liên, ta chỉ đang chờ bệnh của nàng ấy tốt lên, sau đó mang theo Thanh nhi quay về núi Ngọc Phong…”

“Sư huynh, huynh còn không hiểu sao? Tất cả đã thay đổi, chúng ta

không còn là sư huynh cùng Ngọc Thanh trên núi Ngọc Phong, sư huynh hiện tại có Ngọc Liên, Ngọc Liên cần huynh, mà ta, có hắn. Hết thảy, đều

không thể quay về. Từ hôm đó trở đi, tất cả đã thay đổi.” Nàng cắt ngang lời sư huynh, trong mắt ẩn ẩn có nước mắt.

“Nhưng mà sư huynh không thể có không có Thanh nhi…”

Ngọc Thanh xoay người, không hề đối mặt hắn: “Sư huynh hãy đối xử tốt với Ngọc Liên, nàng ấy là một nữ tử bi thảm, nàng cần huynh.”

Nhan Vân Tề trầm mặc, thật lâu sau, hắn nhìn chằm chằm bóng dáng của nữ tử, nói: “Thanh nhi, muội yêu nam nhân kia rồi?”

Nước mắt Ngọc Thanh chảy xuống hai má.

~~~~***~~~~

(*) Tạm dịch: Dưới đình sắc thu thấy phiền lòng / Trên đất cánh hoa hồng rơi đầy .

Hai câu trên lấy ý (chỉ thay chữ Xuân bằng chữ Thu) từ đoạn 1 của bài từ “Ngọc Lâu Xuân” – 玉楼春 trong tập Nguyệt lượng 月亮 của Ngụy Thừa Ban – 魏承班 (? ~ 925) thời Ngũ đại thập quốc.

Đây là nguyên văn cả bài:

玉楼春

魏承班

  寂寂画堂梁上燕,高卷翠帘横数扇。一庭春色恼人来,

  满地落花红几片¤

  愁倚锦屏低雪面,泪滴绣罗金缕线。好天凉月尽伤心,

  为是玉郎长不见。

  

  轻敛翠蛾呈皓齿,莺转一枝花影里。声声清迥遏行云,

  寂寂画梁尘暗起¤

  玉斝满斟情未已,促坐王孙公子醉。春风筵上贯珠匀,

  艳色韶颜娇旖旎。

Ngọc Lâu Xuân

Ngụy Thừa Ban

Tịch tịch họa đường lương thượng yến, cao quyển thúy liêm hoành số phiến。Nhất đình xuân sắc não nhân lai,

Mãn địa lạc hoa hồng kỷ phiến

Sầu ỷ cẩm bình đê tuyết diện, lệ tích tú la kim lũ tuyến。Hảo thiên lương nguyệt tận thương tâm,

Vi thị ngọc lang trường bất kiến。

Khinh liễm thúy nga trình hạo xỉ,oanh chuyển nhất chi hoa ảnh lý。Thanh thanh thanh huýnh át hành vân,

Tịch tịch họa lương trần ám khởi.

Ngọc giả mãn châm tình vị dĩ,xúc tọa vương tôn công tử túy。Xuân phong diên thượng quán châu quân,

Diễm sắc thiều nhan kiều y nỉ.

***Bài từ miêu tả khuê oán:

Họa đường: Căn phòng có trang trí đẹp

Trên xà nhà của “họa đường” có chim yến, biểu hiện “họa đường” vắng

vẻ, lấy động tả tĩnh, tình cảm nhân vật cũng bao hàm trong đó. Người con gái phải “cao cuốn thúy liêm” (cuốn rèm lên) để nhìn ra, tự nhiên sinh

ra oán hận. Hai câu sau là tức cảnh mà sinh tình, ngoài rèm “nhất đình

xuân sắc” nhưng không thuộc về nàng, còn có cảm giác “phiền lòng”; mà

hoa rơi đầy đất lại khiến nàng nghĩ đến thanh xuân không bao giờ trở

lại.

Mình xin cảm ơn bạn utichcoc bên Tàng thư viện đã giúp mình rất nhiều để có chú dẫn này.

Tác giả Ảm Hương rất thích mở đầu một chương bằng các câu thơ lấy ý từ thơ cổ. Tài học của mình có hạn nên chỉ có thể tìm thấy nhiêu đây. Mọi người có gì chỉ giáo mình thêm (Mình học tự nhiên ha T_T)

Nhan Vân Tề trầm mặc, thật lâu sau, hắn nhìn chằm chằm bóng dáng của nữ tử, nói: “Thanh nhi, muội yêu nam nhân kia rồi?”

Nước mắt Ngọc Thanh chảy xuống hai má.

“Có phải nếu đêm hôm đó sư huynh mang muội đi, trong lòng muội cũng chỉ có sư huynh?””

Nàng cắn chặt môi, cuối cùng gật đầu: “Đúng.”

Ánh mắt Nhan Vân Tề nhanh chóng ảm đạm.

“Thanh nhi, chúng ta trở lại đi.” Lần này, hắn không còn nắm tay nàng.

Lúc này Ngọc Thanh lại đột nhiên cảm thấy ghê tởm, nàng vội vàng bám

lấy bức tường nôn ra một trận, lần nôn sau khó chịu hơn lần nôn trước,

cuối cùng khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch.

Nhan Vân Tề ôm nàng, sau khi dùng hai ngón tay kiểm tra mạch đập của nàng, khuôn mặt tuấn tú trở nên trầm trọng.

“Sư huynh, muội làm sao vậy, vì sao luôn buồn nôn khó chịu?” Cơn buồn nôn làm nàng hư thoát đi, nàng xem vẻ mặt trầm trọng của sư huynh, ẩn

ẩn có dự cảm không tốt.

“Thanh nhi, gần đây muội có phải hay buồn nôn, hơn nữa không muốn ăn

đồ ăn này nọ chỉ thích ăn đồ chua, thân mình đầy đặn hơn không?”

“Đúng rồi, cho nên mới ủ rượu mơ cùng làm ô mai, người càng ngày càng béo hơn.”

“Vậy quỳ thủy (*) tháng trước của muội?”

(*) Kinh nguyệt.

Quỳ thủy tháng trước? Sắ


The Soda Pop